Thanh xuân chính là những tháng ngày trong tay ta còn cầm giấy bút sách vở, là những khi nhìn trộm ai đó trên sân thể dục hay cũng là những lúc vụng về lén lút ăn vụng trong tiết học. Lúc ấy, mọi thứ đều đơn thuần, đều ngây dại kể cả tình cảm.
Còn nhớ, khi tôi 16 tuổi, cậu 17 tuổi. Hai chúng tôi đã quen nhau một cách tình cờ. Dần dần thành bạn thân với nhau, và sau đó cũng là một câu chuyện rất buồn. Bạn có từng nghe đến mối quan hệ mập mờ hay chưa ? Tôi và cậu ấy chính là như vậy. Chúng tôi chẳng ai dám bước qua ranh giới bạn bè ấy để đi đến mối quan hệ khác. Bởi vì, cả tôi và cậu ấy đều sợ khi bước đến mối quan hệ khác thì nó cũng sẽ buồn như cái tên của chính nó. Bên nhau hai năm, không một danh phận, trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng nhau mặc cho bao nhiêu người gán ghép thành đôi. Lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng đầy mồ hôi của cậu ấy trên sân thể dục. Chân tình ở đây, người chẳng hay và cũng chẳng để tâm. Cũng từng đau lòng đến thế nào khi nhìn cậu đau lòng vì người khác. Cũng từng cố gắng thức dậy 5h để nhắn tin với cậu trước khi đi học. Mọi câu chuyện đều là tôi khơi gợi trước. Cũng chỉ là quan tâm tôi một chút, chiều chuộng, nhường nhịn tôi một chút nhưng vì sao tôi lại rung động đến như vậy ? Người ơi, hình như tôi trót thương một người chẳng thương tôi. Thương cậu đến như vậy, nhưng rồi sao đằng sau đó là điều gì nữa ? Chỉ có thể bên cậu an phận làm một người bạn thân đúng nghĩa mà thôi. Trái tim một lần đánh rơi thì liệu có thể lành lặn mà nhặt về hay không ? Thực sự, đau đến tâm can phế liệt. Hóa ra, yêu một người không yêu mình chính là mang trái tim ra làm quả bóng tenis mặc cho người dày vò.
Vote Điểm :12345