Trương
Hạo Nhiên cậu năm nay 18 tuổi. Cậu vừa tốt nghiệp xong. Bởi vì không
thể chi trả chi phí học đại học. Vậy nên khi cậu tốt nghiệp thì không
nghĩ tiếp tục học đại học nữa. Cậu cùng với một người bạn thân hai người
cùng nhau đi làm ở quán trà sữa . Công việc cũng nhàn và khá ổn định.
Cuộc sống của cậu hiện tại và ngày xưa đã khác rất nhiều. Cũng phải nói
đến gia cảnh của cậu. Bố mẹ tai nạn giao thông mà bỏ lại cậu năm cậu 7
tuổi. Cậu chỉ còn lại bà nội để nương tựa. Bà vất vả nuôi cậu ăn học.
Cậu cũng không phụ lòng bà nội luôn ra sức học. Thành tích trong trường
cũng rất cao. Năm cậu 16 tuổi thì bà nội mất. Năm đó cậu một mình ôm di
ảnh của bà lặng lẽ ngồi khóc.
__" Sẽ chẳng còn ai là người thân nữa rồi! "
Sau đó cậu suy sụp tinh thần. Có thể là do thời kỳ phản nghịch của cậu đến muộn. Rồi cậu hay ra tay đánh nhau với bạn học ,thành tích học tập cũng sa sút dần .
Lúc đó Lý Tiểu Húc chỉ là bạn học mới chuyển đến. Chưa hề quen biết nhau nhưng người ta nói rồi không đánh không quen biết. Chỉ là đi vệ sinh bắn trúng cạp quần mà thôi hai người cứ vậy xông vào đánh nhau.Kết quả hai cậu đều bị chủ nhiệm xách lên phòng hiệu trưởng uống trà nóng hôi hổi.
Sau sự kiện đó ai biết được hai người lại thân quen. Đúng là tương lai khó đoán.
Những
năm học đó cũng nhờ có Lý Tiểu Húc giúp đỡ cậu mới có thể thuận lợi tốt
nghiệp. Đại học thì xa xôi với cậu quá rồi, Lý Tiểu Húc lại càng không
hứng thú. Hai người
không hẹn cùng nhau đi làm một phục vụ nho nhỏ.
Hôm nay sau khi tan ca làm Lý Tiểu Húc rủ cậu đi chơi đêm.
Mặc dù chỉ là quán trà sữa nho nhỏ nhưng lại khá gần trường học nên rất nhiều người thích uống trà sữa. Quán hôm nào cũng đông nghịt. Cậu bay chỗ này lại chỗ kia hận không thể phân thân.
Khó khăn lắm mới đén giờ tan ca thì tiểu Húc lại không tha. Cùng là làm việc ấy vậy mà cậu ta không mệt mà cậu lại như lợn chết.
Lý Tiểu Húc:
__Tiểu nhiên!! Hôm nay chúng ta đổi chỗ chơi náo nhiệt một chút nha!!
Hạo nhiên :
__Náo nhiệt? Náo nhiệt thế nào?
Lý Tiểu Húc :
__ Hôm nay cậu cùng tớ đi quán bar nha!!!!
Hạo Nhiên:
__Cậu không sợ bố mẹ cậu vác cả thùng roi quất cho thành bã à?
Lý Tiểu Húc:
__Tớ mới không sợ ! Ngày xưa tớ lớn lên nhờ roi của ông bà già nhà tớ đấy!!!
Hạo Nhiên:
__ Vậy à? Thế ai thường xuyên chạy qua chỗ tớ như trốn trại vậy? Dân
chạy nạn còn có đồ đạc còn cậu thì ngay cả chiếc dép để đi cũng không
có. Cậu nói xem?
Lý Tiểu Húc:。。。.
Chuyện xấu hổ như vậy Tiểu Húc nghe thôi cũng đã không muốn rồi. Lý Tiểu Húc bất mãn gắt gỏng.
__ Nói nhiều lời như vậy làm gì? Tóm lại cậu có đi hay không!?
Hạo Nhiên:
__Tớ lại sợ cậu à !!! Đi thì đi!! Nhưng tớ nói trước cậu đừng có động
kinh lên đấy! Cậu đôi lúc như minh tinh ấy. Coi chừng mai lên mạng lại
được nổi như cồn đấy.
Lý Tiểu Húc:__Có cậu mới động kinh ấy!
Mặc cho tiểu Húc gào thét. Cậu quay về tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác rồi ra chỗ đã hẹn trươc với tiểu Húc.
Hạo Nhiên nhướn mi trêu tức Tiểu Húc :
__ Cậu đến sớm vậy! Còn năm phút lận không lẽ tối nay cậu lại hào hứng đến thế sao?
Tiểu Húc bĩu môi lườm Hạo Nhiên :
__ Cậu mới hào hứng!
Hạo Nhiên phì cười nhìn bộ dáng Tiểu Húc dựt dựt lá ven đường vứt lung tung không khỏi phì cười.
__Đi thôi! Không phải cậu nói đi Bar à? Hôm nay lão tử chơi với cậu!
Tiểu Húc vui vẻ trở lại.
__Tốt! Bắt đầu thôi!!!!