[Truyện Ngắn] Cuối Cùng Tớ Cũng Tìm Được Cậu!
Tác Giả: YiYuo
Thể Loại: Trường Học,...
Rating: K+
Nguồn: wattpad.com
Nội Dung Truyện:
Đôi khi có những chuyện ta không thể ngờ được nó lại xảy ra...
Là trùng hợp, hay là có duyên từ trước...
Một cuộc gặp mặt từ nhiều năm về trước...
Một cuộc 'hẹn hò' ngay tại bây giờ...
***
Rengggggg...
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Kèm theo nó là những tiếng hò hét vang lên từ các phòng học của ngôi trường cấp III Nguyễn Du.
Tuấn nằm gục xuống bàn. Điên mất. Hai tiết Toán trôi qua đối với cậu là cực hình. Đã vậy lát nữa còn "chiến" với tiết Văn và tiết Lý. Tuấn dùng tay xoay xoay cuốn tập, đưa mắt lên bàn trên của dãy bàn bên cạnh.
Hân vừa cất tập, đang ngồi nói chuyện, cười nói với nhóm bạn thân. Hân cười rất xinh. Nhỏ là tâm điểm của trường. Với điểm thi đầu vào thuộc hàng thủ khoa. Vừa bước vào lớp đã lãnh luôn chức lớp phó. Tuấn cứ thấy cô bạn này quen quen. Cơ mà thôi kệ.
Tuấn lại tiếp tục quay tít cuốn vở trên tay, đầu cậu chắc phải cách xa cuốn vở cả kilomet. Tặc lưỡi, cậu thảy hết sách vở, bút thướcc vào balô, tính nhảy xuống sân bóng với đám chiến hữu, chắc tiết sau cô chưa gọi tên Tuấn lên truy bài đầu.
Vừa lao ra khỏi cửa thì Tuấn bỗng giật mình. Hình như Hân có nhìn cậu... Đúng không nhỉ? Hân còn mỉm cười cực thân thiện nữa... Ngớ người ra mất vài giây. Chắc không nhìn lầm chứ?
- Tuấn...
Tuấn đang suy nghĩ miên man thì có một ai đó gọi cậu, giọng nói nhẹ nhàng...
- Hân gọi tớ?
- Không gọi cậu chứ gọi ai. Ngày mốt, đi chơi với tớ, nhé!
Hơ, có lầm không vậy? Hân rủ Tuấn đi chơi? Ngớ người tập 2. Rồi Tuấn khẽ gật đầu. Chẳng hiểu vì lí do gì, như một sức mạnh vô hình, ngăn cản Tuấn từ chối.
Cơ mà Tuấn đang định xuống sân làm gì thế nhỉ?????
**********
Lớp 10A5 của nó con gái chiếm sĩ số áp đảo bọn con trai, nhưng riêng Hân đã = 5 đứa cộng lại (?!). "Đẹp rạng ngời mà không chói lóa" đã đành, lại là thủ khoa của lớp. Trong mắt đám con trai, không có nhỏ thì cả khối 10 sẽ chẳng có ai là "HOT GIRL" hết. Chừng ấy điểm mạnh đủ để Tuấn... lùi xa khỏi Hân, cùng lắm chỉ nhìn từ xa. Từ nhỏ, vốn đã là người ít nói và khép kín. Lần nói chuyện dài nhất - và ấn tượng nhất với 1 cô bạn gái cho đến giờ của Tuấn, là từ lâu lắm lắm rồi. Buồn cười nhất, đó là lần gặp gỡ duy nhất, vì đó là cô bạn lạ hoắc Tuấn gặp tình cờ...
*********
- Này, cậu sao thế? Lạc à? - Tuấn đưa tay khều khều cô bạn trước mặt
- Có lẽ thế. Cậu rành đường ở khu vui chơi này không? - cô bạn tóc ngắn trước mặt Tuấn quay lại, nhìn quanh, đôi mắt trong veo.
- Không...mà...tớ cũng đang lạc đường...?! - Tuấn cúi mặt thú nhận.
Hai đứa nhóc lớp 6 nhìn quanh khu vui chơi, tàu lượn, xích đu,... khỏang 10s rồi đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn nhau. Tuấn bứơc đi, cô bạn kia cũng đi theo.
- Đi dọc theo khu này, chắc sẽ quay lại chỗ dừng chân... - Tuấn nói như tự trấn an mình hơn là an ủi cô bạn mới quen.
Quái thật. Tuấn không nghĩ khu vui chơi này lại rộng thế. Biết vậy khi nãy không lăng xăng tách khỏi bố mẹ.
- Ê, ở đây vui này? - cô bạn níu tay Tuấn, chỉ sang khu vườn bên cạnh có nhiều cây xanh, chính giữa còn có những chiếc xích đu xinh xinh, nhỏ huýt sáo lanh lảnh tỏ vẻ thích thú.
- Nhưng... - Tuấn ngập ngừng...
- Yên tâm, nghỉ chân một tí rồi chúng mình đi tiếp - cô bạn nháy mắt rồi lôi Tuấn vào trong
Trong lúc cô bạn đang ngồi chơi xích đu, Tuấn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhận xét:
- Hình như mình đi hơi xa rồi đấy...!
- Ừ - cô bạn nói giọng hiển nhiên - Mà thôi, chơi nhiêu đây đủ rồi, nhỉ? Mình quay ngược lại đi.
- Cậu... biết đường quay lại chỗ ba mẹ? - Tuấn đưa con mắt ngạc nhiên lên nhìn cô bạn nghịch ngợm trước mặt.
- Ừ, hihi - cô nhóc cười khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên đáng yêu vô đối của Tuấn - Lúc nãy tớ thấy trên bản đồ khu vui chơi nói chỗ công viên nhỏ này đẹp lắm. Tớ trốn ba mẹ đi rồi lúc ngoái lại chả thấy ai cả. Tớ sợ đang định về thì gặp cậu nên lôi cậu đi luôn.
Trời!? Cái cô bạn độc ác này... Chắc Tuấn điên lên mất. Chân cậu đã mỏi lắm rồi. Nhưng không dám kêu than, cậu nắm tay cô bạn kéo đi tiếp. Cô nhóc chắc cũng mệt lắm rồi, mấy lần đầu còn tỏ ý không cần, nhưng sau cũng ngoan ngoãn đưa tay cho Tuấn.
...
- Đây có phải chỗ lúc nãy không? - Tuấn nhìn bức tượng hai con mèo màu trắng trước mặt, quay sang hỏi cô nhóc
- Tớ cũng không chắc...
Chợt Tuấn thấy bóng ba mẹ, vừa thấy cậu, hai vị phụ huynh đã định chạy tới, suy nghĩ 1s, Tuấn lắc đầu, đá mắt sang cô nhóc. Ba mẹ Tuấn cũng hiểu ý cậu, nên cười rồi vô quán gần đó ngồi.
Cậu quay sang nói với cô nhóc:
- Mình đi tiếp đi!
Dù sao cũng không thể bỏ cô bạn lại một mình được. Mình là con trai cơ mà.
*********
- Có thật không đấy? - Minh quay sang nhìn Tuấn - Mày ơi, Hân rủ mày đi chơi thật à!?
- Mày làm ơn ăn xong rồi hẵng nói - Tuấn nhăn mặt...
- Ghê ghê, được tiểu thư rủ đi chơi. Khó tin, khó tin!!! - Lâm phụ họa rồi nháy mắt với Minh
Tuấn hừ mũi. Cậu bất giác đá mũi giày dưới ngăn bàn, lòng cũng đầy thắc mắc không kém hai thằng "quỷ" kia. Bỗng nhiên cậu thấy cô bạn bàn đầu dãy bên kia quay xuống. Mắt Hân chạm mắt Tuấn, và nhỏ khẽ mỉm cười. Tim Tuấn nhảy tuốt ra khỏi lồng ngực, rơi cái ùm xuống sân trường.
Hân chắc chẳng để ý đâu, có một thằng nhóc đang đỏ mặt ngồi cách đó mấy bàn.
*********
- Mày mới hẹn Tuấn đi chơi à? - Ngọc hỏi. Trong lớp, Ngọc với Hân là "cặp bài trùng", đi đâu cũng như hình với bóng. Chuyện, 2 đứa thân nhau từ hồi học cấp 2 đến giờ mà.
- Ừ - Hân so vai - Nhưng tao không biết đi đâu cho ấn tượng và mang cái gì đi.
- Chỗ đó - Nhi vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.
- Nghe hay đấy. Tớ sẽ cho cậu ấy bất ngờ đến ngất =)
- Thôi thôi các nàng ơi... nghiêm túc tí coi. - Ngọc nói rồi gọi ba ly kem.
- Ừ. - nhỏ và Nhi đồng thanh.
- Chuyện trang phục để tao lo. Mày không phải lo gì cả - Ngọc vỗ vai Hân đầy tự tin.
- Tất cả trông cậy vào mày.
- Mà đúng là duyên số nhé, mày và chàng học cùng trường rồi cùng lớp mới ghê. Bõ công nàng thao thao bất tuyệt ngày đêm... - Ngọc nháy mắt rồi cùng Nhi cười như "điên"
- Thôi thôi, tao xin. Cấm rò rỉ thông tin đấy! - Hân huýt sao lanh lảnh, mỉm cười.
*********
- Cậu đứng đây chờ chút, tớ vào kia mua đồ uống nhé... Nón nè, đội lên, ngồi đây chờ, kẻo bệnh - Tuấn nói rồi đưa cái nón của mình cho nhỏ khi thấy cô bạn mặt đỏ bừng.
- Ừ...
Tuấn tiến lại phía quầy, thầm cảm ơn mẹ vì đã dúi ít tiền tiêu vặt vào tay cậu lúc sáng.
Nhận lấy chai nước từ tay cô bán hàng, Tuấn ngoái lại thấy cô bạn đã ngủ, mắt lim dim. Vòng ra phía sau ghế, Tuấn định hù một cái, nhưng cô bạn có vẻ mệt lắm rồi, nên thôi... Tuấn còn mệt phờ ra kia mà. Tự nhiên bối rối chả bít làm gì ngòai đứng chôn chân tại chỗ, tay khư khư chai nước khóang.
- Con bé kìa! - Tiếng ai đó reo lên.
Tuấn nhìn về trước, hình như là gia đình của cô bạn. Cũng không hiểu vì sao, Tuấn đặt chai nước khóang cạnh cô nhóc rồi đi nhanh...
*********
Cái xe đạp dở chứng giữa đường. Tuấn quẳng vào tiệm sửa xe rồi chạy bộ tới chỗ hẹn - công viên nhỏ ở khu vui chơi.
- Làm gì mà đến muộn thế? Tớ tưởng cậu không đến luôn chứ - Hân có vẻ lo lắng - Lần nào cậu cũng bắt tớ chờ cả.
- Tại...xe tớ... - Tuấn thở không ra hơi.
Hôm nay Hân thật năng động với áo thun, quần jeans, giày converse. Tuấn cũng đẹp trai không kém, áo thun bên trong khoác sơ-mi bên ngoài, quần jeans, giày converse.
- Thế thì lần trước chắc cô bán hàng đang đun nước...! - Hân nói rồi nháy mắt với Tuấn
- Hôm đó tớ tưởng cậu đang ngủ. Tớ đứng sau lưng cậu suốt mà...
Tuấn nói rồi cốc đầu Hân. Gì chứ cậu thấy cô bạn này quen quen, giờ thì chắc chắn rồi.
- Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu ❤
***
By: Yiyuo, wattpad.com
Vote Điểm :12345