Trong một quán rượu nọ, đang có một cậu thiếu niên âu sầu, buồn bã. Cậu mới vừa bị đuổi việc lúc sáng, công việc cần khá nhiều sức lực nhưng bản chất của cậu thì không được như vậy. Cậu không được khỏe mạnh cho lắm. Bạn gái của cậu cũng vì điều này mà chia tay cậu, họ cũng mới chia tay vào buổi chiều hôm nay.
Giờ đây trong quán rượu chỉ còn một mình cậu nhấm nháp ly rượu với nỗi buồn chưa vơi. Trời cũng đã khuya nhưng dường như cậu không muốn về, cậu chỉ muốn ở lại đây để uống, uống cho tới khi gục tại bàn mới thôi.
Một vị khách sang trọng tiến vào quán rượu,anh ấy ngồi kế bên bàn của cậu và cũng gọi rượu như bao người khác. 30' sau có một anh nhân viên chạy lại bàn của cậu,anh nhân viên với giọng nói ấm áp khẽ rót vào tai cậu.
-"Kính thưa quý khách! Hôm nay anh đã uống nhiều lắm rồi! Không nên uống nữa!"
-"Cậu là ai vậy? Lấy tư cách gì để quản tôi?Mau lấy rượu ra cho tôi đi!"
-"Thưa quý khách, quý khách thật sự đã uống quá nhiều rồi!"
-"Cậu nghĩ tôi không có tiền chứ gì? Tiền nè, cầm đi, rồi lấy rượu cho tôi!"
-"Quý khách, tôi không có ý đó! Thật sự anh đã..."
-"Dù sao cọc tiền đó tôi cũng không cần! Cho cậu đó!"
-"Quý khách, nhưng mà..."
Cọc tiền đó chính là tiền lương tháng này của cậu. Lúc sáng quản lý của cậu đã chọi thẳng vào mặt cậu như ban phát,bố thí. Cậu đâu cần. Giờ cậu lại vứt nó đi, vứt nó văng tung tóe trong quán rượu.
Thấy cậu làm khó nhân viên quán rượu như vậy, vị khách sang trọng kia mới lại gần bàn cậu.
-"Cậu cứ lấy rượu cho cậu ấy đi! Cậu ấy là bạn tôi, nếu say quá thì tôi đưa cậu ấy về, không phiền cậu đâu!"
-"Vâng thưa quý khách!"
Thế là anh nhân viên chạy tất tần tật vào trong lấy rượu ra cho cậu. Vị khách sang trọng kia cũng ngồi xuống bàn để bắt chuyện với cậu.
-"Chào cậu! Tôi Dương Tuấn Trạch,còn cậu? Cậu tên là gì?"
-"Tôi á? Tôi là là gì ta? À... nhớ ra rồi! Tôi là Lục Vĩ Thành!"
-"Cậu có chuyện buồn à?"
-"Buồn gì ta? Tôi trông thảm hại lắm sao?"
-"Không, ý tôi là..."
-"Tôi mới bị đuổi việc! Xong rồi cái bị người yêu chia tay! Tôi đúng là một thằng ăn hại!"
-"Cậu làm việc gì?"
-"Tôi là một diễn viên, nhưng chỉ là diễn viên đóng thế! Luôn bị thương, luôn phải uống thuốc nhưng thể chất thì không cho phép nên cuối cùng cũng bị đuổi!"
-"À, thì ra là vậy!"
Lục Vĩ Thành kể hết tất cả mọi chuyện của mình cho Dương Tuấn Trạch nghe nhưng nào hay biết Dương Tuấn Trạch là một nhà sản xuất lớn trong giới giải trí. Hai người họ cứ ngồi mãi đến tận khuya. Khi quán sắp đóng cửa, người nhân viên ra mời hai người họ về.
-"Xin lỗi quý khách! Đã đến giờ quán chúng tôi phải đóng cửa rồi!"
Lục Vĩ Thành loạng choạng đứng dậy.
-"Đóng cửa rồi sao? Để tôi trả tiền!"
Dương Tuấn Trạch đứng lên. Đỡ Lục Vĩ Thành đang loạng choạng sắp ngã kia lại.
-"Bao nhiêu tiền, cứ tính hết cho tôi!"
Lục Vĩ Thành hất tay Dương Tuấn Trạch ra,tay chỉ vào mặt anh nói.
-"Anh nghĩ tôi không có tiền sao? Tôi có đủ tiền để bao anh đêm nay đó!"
-"Bao tôi?"
Dương Tuấn Trạch chuyện từ bộ mặt ngạc nhiên sang ánh mắt ma mị nhìn Lục Vĩ Thành.
-"Đúng đó! Tôi dư sức!"
-"Cậu không hối hận chứ?"
-"Không, có gì phải hối hận?"
-"Ừ, vậy cậu bao tôi đi!"
Dường như Dương Tuấn Trạch đã hiểu lầm gì đó. Ý của Lục Vĩ Thành là bao rượu cho anh uống,cơ mà Lục Vĩ Thành vừa trả tiền xong thì bị anh kéo đi ra khỏi quán rượu rồi quăng vào xe. Nhưng Lục Vĩ Thành nào biết cậu đang dần dần rơi vào miệng cọp...