Trường
minh đăng* thắp cháyhàng ngàn năm, chiếu lên bức bích họa bảy màu hoa
lệ trên tường, làm những vịtiên nhân cầm ca nhạc vũ mỹ lệ thướt tha
trong biển mây thêm thánh linh phiêu dật, mang tới vẻ thần bí cùng kỳ ảo
không thể nắm bắt, chào đón người hữu duyên lạc bước đến đây.
(*: đèn thắp để thờ cúng, không thể thổi tắt mà qua một thời gian dài sẽ tự tắt. )
Thế
mà, trong không khí nhàn nhạt mùi mục nát, vô số bộ xương khô nằm vương
vãi khiến cho sự thần thánh ấy phủ lên một tầng quỷ dị cùng tĩnh mịch.
Giữa phòng, một thân ảnh mặc hắc y lẳng lặng nhìn người trong quan tài: "Nhiều lần như vậy, vẫn không thể tỉnh lại?”
"Trái tim thành kính cùng máu tươi của tế phẩm, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Lần sau, đổi sang người sống đi.”
Chương 1Trường
minh đăng* thắp cháyhàng ngàn năm, chiếu lên bức bích họa bảy màu hoa
lệ trên tường, làm những vịtiên nhân cầm ca nhạc vũ mỹ lệ thướt tha
trong biển mây thêm thánh linh phiêu dật, mang tới vẻ thần bí cùng kỳ ảo
không thể nắm bắt, chào đón người hữu duyên lạc bước đến đây.
(*: đèn thắp để thờ cúng, không thể thổi tắt mà qua một thời gian dài sẽ tự tắt. )
Thế
mà, trong không khí nhàn nhạt mùi mục nát, vô số bộ xương khô nằm vương
vãi khiến cho sự thần thánh ấy phủ lên một tầng quỷ dị cùng tĩnh mịch.
Giữa phòng, một thân ảnh mặc hắc y lẳng lặng nhìn người trong quan tài: "Nhiều lần như vậy, vẫn không thể tỉnh lại?”
"Trái tim thành kính cùng máu tươi của tế phẩm, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Lần sau, đổi sang người sống đi.”
*****
Muốn
tìm Trần Ngọc của khoa khảo cổ, người biết nhất định sẽ nói, đến ký túc
xá xem thử xem, phỏng chừng lại đang ngủ đây. Cái gì? Không có? Vậy
khẳng định là đi chơi rồi. Đích xác là một sinh viên cực kỳ lười biếng
như vậy đấy, nhưng cậu ta lại là học trò cưng của các thầy cô, hết cách,
mặc dù hoàn toàn không biết cậu ta mở sách ra học khi nào nhưng tiểu tử
kia thành tích không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai.
Còn bộ dáng của Trần Ngọc?
Những người được hỏi đều cười hì hì, nói: "Cậu ta a, dễ tìm, ha ha.” Vừa cười vừa bỏ đi.
Lưu lại người đặt câu hỏi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bảo dễ tìm là có ý gì?
Hôm
nay, ở dưới ký túc xá của nghiên cứu sinh khoa khảo cổ, xuất hiện vài
người đàn ông mặc âu phục đeo giày da, trẻ có già có, ở giữa là một ông
già tóc hoa râm, chống thủ trượng, đang đĩnh đạc lên tiếng, người chung
quanh một mực cung kính lắng nghe. Lúc nói chuyện, mấy người thỉnh
thoảng liếc nhìn chung quanh, rõ ràng là đang đợi ai đó.
Lúc mặt
trời treo trên đỉnh đầu, ở con đường ven hồ có một ngườiđang lảo đảo đi
tới, chờ cho người nọ đến gần, những người bên này đột nhiên lặng thinh.
Mặt hồ gió thổi hiu hiu, giữa hàng liễu rủ lả lướt, gương mặt người nọ
khiến kẻ khác cảm thấy có chút không thật, phảng phất yêu mị không giống
người.
Trên khuôn mặt thon thả mịn màng, hơi nghiêng nghiêng,
đôi mắt thu thủy mang theo vẻ phong lưu quyến rũ không thể tả, mũi cao
môi mỏng, cằm hơi nhọn. Khuôn mặt xinh đẹp đến dọa người như vậy cư
nhiên lại thuộc về một nam sinh! Cho dù lúc giơ tay nhấc chân không có
nửa điểm nữ tính, bộ dáng kia cũng quá yêu nghiệt đi.
Hiện tại
khi thấy một nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần, trong
lòng mọi người chỉ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.
"Khụ
khụ, đây là Trần Ngọc mà gia gia cùng mấy vị bá phụ muốn tìm.” Một người
trẻ tuổi trong đám lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng lúng túng.
Trần
Ngọc đang lững thững đi đến ký túc xá liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mấy
vị đại thúc cùng đại gia cao cấp, nhăn nhăn đôi lông mày, trên mặt lộ
ra thần sắc nghi hoặc. Ngay cả thanh niên biết tên mình kia, Trần Ngọc
cũng hoàn toàn không có ấn tượng.
Ông già tóc hoa râm đứng ở giữa
hai mắt lóe sáng đi về phía trước một bước, không ngần ngại cẩn thận
quan sát đánh giá cậu vài lần, sau đó mới trầm giọng hỏi: "Ngươi là tiểu
tử của Hàng Châu Trần gia?”
Trần Ngọc chớp mắt, chợt cười mỉm.
Tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng, cảm thấy hình tượng mỹ nhân ban đầu
kia bị phá hủy hoàn toàn, nụ cười như hồ ly, xảo trá mà hoa lệ. Đôi mắt
đen nhánh trong giây lát đã quét qua một lượt mấy người bọn họ, không
nhanh không chậm đáp: "Ta đúng là người Hàng Châu, nghe khẩu âm của lão
nhân gia đây, tựa hồ cũng là đồng hương a. Ta cùng mấy vị không hề quen
biết, có chuyện gì sao?”
Thấy Trần Ngọc cũng không phủ nhận, lão
nhân cùng một người trung niên bên cạnh liếc nhìn nhau, gật đầu một cái,
lão nhân nhìn về phía Trần Ngọc nói: "Trần gia tiểu tử, chúng ta đến
nơi khác nói chuyện, nơi này không thích hợp.”
Ngữ khí ra lệnh
không để cho người khác kịp phản bác khiến cho Trần Ngọc nhíu nhíu mày,
lại cười cười như cũ, nhưng khí thế đã giảm phân nửa, cậu tiện tay chỉ
vào rừng cây bên cạnh, nói: "Vào đây nói đi, đỡ tốn thời gian, chỗ này
cũng không mấy người lui tới. Hơn nữa, lão nhân gia cùng sinh viên như
ta nói chuyện, sẽ không có cái gì là bất tiện.”
Bởi vì Trần Ngọc
không phối hợp, ánh mắt lão nhân lập tức trừng lớn, gần như phát hỏa.
Thanh niên vừa mới lên tiếng kéo kéo tay áo ông lão. Lão nhân nhớ ra dù
sao cũng không phải là người trong nhà, bèn đè nén ham muốn giáo huấn
lại, đi về phía rừng cây, xác định xung quanh không có ai, mới nói:
"Nghe đây, Trần gia tiểu tử, chúng ta là người của Hàng Châu Khương gia.
Đều là đào sa* nhất phái, có lẽ ngươi cũng biết chúng ta. Ta nói thẳng,
lần này đặc biệt đến đây, là muốn mời ngươi giúp đỡ 《Điểm huyệt》”.
(*Đào sa: đào cát)
Đào sa nhất phái, thật ra chính là một hệ phái của nghề trộm mộ.Thời
Tam quốc, Tào Tháo đã từng đặt ra chức Mô kim hiệu úy, ngang hàng với
Phát khâu trung lang tướng quân, nói trắng ra, chính là thừa nhận trình
độ trộm mộ cùng tay nghề của họ. Những người này khai quật phần lớn các
ngôi mộ chứa nhiều vàng bạc tài vật, dùng để mở rộng quân lương. Hoàng
đế của Ngụy Tề là Lưu Dự lại cấu kết với nước Kim, lập ra 《Đào sa quan》,
cũng giống với Mô kim hiệu úy, nhưng khi quật mộ thường sử dụng một vài
thủ đoạn mánh khóe.
Mấy ngàn năm trôi qua, đế vương một thời đều
không còn nữa, nhưng những thủ nghệ này vẫn âm thầm lưu truyền lại cho
tới tận ngày nay. Chẳng qua vì tâm kế đế vương, bí thuật này bị cấm
truyền ra ngoài, ngay cả cha mẹ anh em cũng không được biết. Những gì
còn sót lại đều do Mô kim hiệu úy hoặc Đào sa quan phải trải qua muôn
vàn gian truân mới có thể truyền lại cho hậu nhân, bất quá, số người có
kỹ thuật tốt càng ngày càng ít.