Một chút gì đấy của rung động đầu đời…
Một chút gì đấy của sự ngây ngô…
Một chút gì đấy muốn người đó nhìn mình…dù chỉ là một cái liếc mắt…
Một mối tình đầu rất thật và cũng rất đau.
Truyện: Đau lắm! Mối tình đầu.
Tác giả: Lam Tịch Thiên Dương.
---------------------
Tôi gặp cậu vào năm lớp 10. Lúc ấy nhìn cậu như một tên nhóc, dáng người hơi gầy, chỉ cao bằng tôi. Nhưng cậu lại có cái răng khểnh rất duyên.
Vậy mà chỉ sau hai năm cậu đã thay đổi. Cậu không còn là cậu nhóc gầy và thấp nữa. Cậu giờ đây đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu... cộng một cái cổ. Dáng lưng ấy sau hai năm đã to lớn hơn rất nhiều. Riêng chỉ có nụ cười kèm theo chiếc răng khểnh của cậu là không thay đổi.
Suốt hai năm tôi tìm đủ mọi cách để nói chuyện với cậu, gây sự chú ý với cậu. Xem những bộ phim mà cậu thích, tranh luận với đám bạn để có thể đọc bài thuyết trình chung với cậu, cố tình có những sở thích giống cậu,....
Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân: "Cậu là gì mà lại khiến tôi chú ý đến cậu, nhớ cậu, rồi lại thích cậu nhiều đến như thế? Nhưng... thích là thích đâu cần lý do?"
Hai năm, có lẽ cũng là khoảng thời gian đủ dài để tôi và cậu trở nên thân nhau hơn. Nhưng trong mắt cậu chắc tôi không hơn không kém một thằng con trai. Trong khi những bạn nữ trong lớp xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đọc những bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thì tôi lại xem những bộ phim, bộ anime (phim hoạt hình Nhật Bản) thể loại hành động kinh dị chỉ vì cậu thích xem. Trong khi mọi người bắt đầu đi ngủ thì tôi lại thức nhắn tin với cậu chỉ vì cậu là người bắt chuyện trước. Trong khi đứa bạn thân khuyên tôi: "Nếu thích thì nói, sao phải dấu trong lòng làm gì. Yêu thầm như,thế mày không thấy khổ sao?" Nhưng tôi vẫn kệ, vẫn thầm thích cậu suốt hai năm, chỉ vì sợ nói rồi cậu sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa, sẽ không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm, sẽ không còn ánh mắt hào hứng của cậu vào mỗi buổi sáng đi học nhìn thấy tôi. Mà có lẽ thay vào đó sẽ là sự tránh né, sự ái ngại, hoặc có thể là sự diễu cợt. Tôi tự cười bản thân: "Tôi đã chở nên mù quáng như thế từ bao giờ vậy?".
Một lần tôi thấy cậu đi xe đèo một bạn nữ trong lớp, tự dưng tôi thấy buồn. Buồn vì sao người đó không phải tôi. Buồn vì sao cậu không thể cười nói với tôi như khi cậu cười nói với bạn nữ ấy. "Tôi buồn lắm cạu biết không?".
Muốn nói " TỚ THÍCH CẬU" nhưng lại không thể. TÔI SỢ. Sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của một đứa con gái mới lớn. Sợ nói rồi cậu sẽ từ trối tôi và càng xa tôi hơn. Sợ cậu nghĩ tôi chỉ đang đùa, và không công nhận tình cảm của tôi dành cho cậu. " Tôi sợ lắm cậu biết không?".
Có những lúc cậu buồn, tôi cũng buồn. Muốn giúp để cậu vui lên, nhưng lại không biết làm thế nào. Vì...cậu đâu có chú ý đến tôi.
Hay là tôi quên cậu nhé? Nhưng chắc phải khó lắm? Đó chắc phải là cuộc chiến dài giữa việc " thích" và " quên" cậu. Khi mà ngày nào đến lớp tôi cũng nhìn thấy cậu, ngồi gần cậu. Thích không được mà quên cũng không xong. Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Tôi chẳng thể đến chỗ cậu, rồi đòi bắt đền được, vì cậu đâu có biết gì. " Tôi cảm thấy bối rối lắm cậu biết không?".
Chắc cậu chẳng thể biết đâu nhỉ? Hay cậu giả vờ không biết? Cậu rốt cuộc là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Cậu làm tôi nhớ về cậu, làm tim tôi loạn nhịp khi cậu cười, làm tôi như muốn phát khóc khi cậu buồn mà tôi chẳng thể làm gì giúp cậu. " Cậu quá đáng lắm cậu biết không?".
Nhiều lúc tôi rất muốn đứng trước mặt cậu, mắng cậu: "Cậu đâu phải là nắng đâu, nhưng sao tôi vẫn cảm cậu nặng như vậy. Cậu cũng đâu phải loại cây gì đặc biệt đâu, nhưng sao tôi cưa mãi cậu vẫn không đổ. Cậu cũng đâu phải đầu đất đâu mà cho dù tôi có cố ý như thế nào cậu vẫn không nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu đừng cười nữa có được không? Vì tôi không thể bảo con tim mình đập chậm lại. Cậu đừng bao giờ buồn có được không? Vì tôi không thể bảo con tim mình ngừng đau vì cậu”.
Tôi đã đứng như trời trồng khi nhìn thấy cậu tặng hoa cho bạn nữ ấy. Nói với bạn nữ ấy một câu, mà tôi luôn ao ước cậu sẽ nói với tôi: " Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?". Tôi đã cố cười để ngăn cho nước mắt không rơi, lòng tôi như quặn thắt lại. Tim tôi đau lắm, như thể bị ai đó bóp chặt vậy? Người đó có phải...là cậu không? Tự dưng " Tôi ghét cậu nhiều lắm cậu biết không?".
Tôi ghét cậu, ghét cậu đến mức trong tim tôi chỉ có hình bóng cậu, ghét cậu đến mức khi đi ngủ tôi cũng mơ thấy cậu, ghét cậu đến mức những thói quen cử chỉ hằng ngày của cậu cũng dần chở thành của tôi.
Muốn quên cậu nhưng sao khó quá. Có phải tôi đã khắc tên cậu quá sâu vào tim tôi rồi không?
Cậu biết không? Có người tỏ tình với tôi đấy. Và tôi đã đồng ý. Một lý do hoàn hảo để quên cậu. Mặc dù biết sẽ là có lỗi với bạn nam ấy. Nhưng " Tôi ích kỉ kỉ lắm cậu biết không?". Ích kỉ để quên đi cậu. Và có lẽ cũng là quá khó để tôi thú nhận với cậu rằng: "Ừ! Tôi thích cậu rất nhiều, nhưng... cũng ghét cậu rất nhiều."
Đau lắm! Mối tình đầu của tôi.
Vote Điểm :12345