DAY DỨT NỖI ĐAU Tác giả : Táo Mon #chap_1 (
vì táo lâu rồi không viết truyện , mọi người đọc không vừa ý ở điểm nào
thì nói mình nhé ^^ , táo là sbm , mấy bạn thuộc cộng đồng lgbt nếu có
gi buồn hay không biết thi cứ nhắn tin cho mình , yêu mọi người )
Cuộc
sống đầy lo toan , tình yêu , gia đình , sự nghiệp... mấy ai được sống
yên bình . tôi có khác gi họ , ừ thi nhà tôi có điều kiện , bố mẹ tôi
hạnh phúc , nhưng nụ cười ngày ấy của tôi đâu ? con người ngày xưa của
tôi đâu? cả em nữa , em có đang vui không , Vy ? .... Một lòng một dạ
để yêu ai đó qua khó phải không , hãy trả lời câu hỏi của anh một cách
thật lòng . Đang miên man vói dòng suy nghĩ lạc lối , chiếc điện thoại
trên bàn bỗng rung lên Đầu dây bên kia , một giọng nói ân cần , nhẹ dịu :
_ Thùy hả con ? _
Dạ , con đây thưa mẹ , Tôi lễ phép trả lời ( PHương Thùy năm nay 26
tuổi , đang du học tại Mỹ , là con gái của Chủ tịch tập toàn trang sức
HOÀNG THÙY . sở hữu thân hình mảnh khảnh , làn da trắng hồng , mái tóc
dài , đen, trình độ học vấn thi khỏi phải bàn .. có thể nói là người con
gái hoàn mĩ . có một điều đặc biệt là ánh mắt Thùy nhìn rất vô hồn , có
phần lạnh nhạt , làm tăng thêm sức quyến rũ lạ kì... còn vài điều mình
xin tiết lộ từ từ ) _Con chuẩn bị hành lí đến đâu rồi , khi nào con về tới ? _ con sắp xếp xong rồi ,thưa mẹ , 9 giờ sáng mai con về đến . Cả nhà cứ làm việc đi ạ , không cần đón con đâu _Thế
thi đâu được, con di du học đã 4 năm rồi , cả nhà mong được gặp con lắm
. Sáng mai ba mẹ sẽ đón con , vậy nhé . không được cãi , đây là lệnh Vừa
ngắt lời , bà đã tắt máy . Mẹ tôi là vậy đấy , chỉ cần nói hết ý mình
là được , chứ chẳng quan tâm đến người đầu dây bên kia như tế nào đâu . Tôi
thả người nhẹ xuống giường ,nhìn qua cửa sổ , những ngôi nhà cao ốc đua
nhau mọc lên , không như hồi ở Việt Nam , chỉ cần nhìn ra ngoài sẽ thấy
những đám cây xanh thoáng mát , một vài chú chim bồ câu ..và cả ..
haizz . Nghĩ đến đây , Thùy với tay lên bàn ngay cạnh chiếc giường
lấy chiếc điện thoại , vào album ảnh , lướt...lướt... rồi khựng lại ,
màn hình hiện lên hai cô thiếu nữ xinh xắn , đang ngồi bên nhau , và
uống chung một ly trà sữa . cô gái kia nhìn lạ lắm , nhưng vẫn thật xinh
, thật dễ thương . Còn người kia, không ai khác chính là Thùy . ngày ấy
nhìn THÙY vui tươi lắm cơ mà ,còn thắt bím tóc nữa chứ ... thế tại sao
Thùy lại thay đổi như thế này... giọt nước mắt nhẹ lăn qua đôi mắt ấy,
buông điện thoại , đôi mi ấy dần khép lại kèm với giọt sương còn vương
vấn Có ai thắc mắc người con gái tên Vân là ai không ? theo dõi truyện để tìm câu trả lời nhé ! (
phần này không có ý gi đặc biệt , mấy bạn sẽ cảm thấy chán , nhưng ai
tin vào tác giả hãy đọc tiếp nhé , nhớ cho mình biết suy nghĩ từ bạn ,
để câu truyện được hoàn thiện hơn . THÂN !)