*Bíng Boong!....*-Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, phá tan đi màn đêm đang bao trùm lên căn phòng nhỏ nhắn. Nó vẫn gục mặt vào gối, cố kìm nén tiếng nấc trong đêm khuya. Lại 1 lần nữa, 1 lần nữa hắn làm nó đau.... Nhưng làm sao hắn biết được nó đang đau đến thế nào??? Bởi vì hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó nữa cơ mà??
Nó-1 con bé không dễ thương, cũng chẳng có tí gì gọi là xinh đẹp hay dịu dàng. Vừa hậu đậu lại vừa ngốc nghếch,... Không là gì của hắn cả, chỉ là "cái bóng" luôn bám theo hắn thôi mà.
Hắn-1 hot boy, đẹp trai thì khỏi phải nói, bao nhiêu cô gái "đổ" vì hắn, cả nó cũng vậy... Nhưng hắn đã chọn cô ấy-1 cô gái xinh đẹp, khéo tay, lại dịu dàng nữa chứ... Bảo sao hắn không thích?
Nó đặt tay lên má, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Trước mắt nó lại hiện lên những hình ảnh hắn và cô ấy hạnh phúc. Hắn cười rất tươi, khuôn mặt như bừng sáng và cô ấy cũng vậy. Lúc hắn giới thiệu cô ấy với nó, thế giới của nó như đang sụp đổ ngay trước mắt. Tim nó đau, đau lắm, đau đến nỗi chỉ muốn nổ tung ra. Thật sự, nó đã muốn gục xuống mà khóc ngay lúc đó...
Nhưng không, nó đã cười 1 cách tự nhiên nhất có thể rồi chúc phúc cho 2 người. Nó ước gì nó là người nắm tay hắn chứ không phải cô ấy. Nó ghen tị, chính xác là như vậy đấy, vì cô ấy đã cướp đi tất cả của nó, và tất cả của nó chính là hắn.
À, mà nó có quyền gì mà ghen với cô ấy chứ? Nó chỉ là cái bóng của hắn, 1 cái bóng thôi, không hơn không kém. Nhưng nó ghen tị với cô vì những gì hắn từng giành cho nó thì giờ là của cô. Hắn không dỗ dành nó mỗi khi nó khóc vì những lý do vớ vẩn, thậm chí là ngốc nghếch như trước. Cũng không ở đó mỗi khi nó gục ngã, và...cũng chẳng hề cười với nó như trước nữa. Hắn đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn...vì cô ấy. Nó không thể chịu được cái cảm giác ấy, cái cảm giác bị bỏ rơi, và thậm chí là...bị lãng quên. Hệt như món đồ chơi hư hỏng, cú kĩ bị chủ của nó vứt vào thùng rác vậy. Nhưng cảm giác này còn khó chịu gấp ngàn lần.
Nó vẫn cười, vẫn khóc như lúc trước. Nhưng nó không còn ngây thơ như trước nữa rồi. Nó đã học cách để tạo cho mình 1 vỏ bọc thật hoàn hảo, học cách để tự đứng dậy mỗi khi gục ngã.
Cười để không ai biết nó buồn, khóc...để không ai thấy được nó đang từ từ gục xuống như thế nào.
Cười là việc của miệng......
.....Đau là việc của tim
Tim dù đau....
....Nhưng miệng vẫn có thể cười được......
Thế nên, đến lúc để nó buông tay, đến lúc để nó từ bỏ rồi.....
Vote Điểm :12345