✿ Nội dung truyện Devil's Cry ( Tiếng Than Khóc Của Quỷ )
Devil's Cry - Tiếng Than Khóc Của Quỷ
Tác giả: Đinh Mẫn Hi
Thể loại: Ngôn tình sắc, hắc bang, tình yêu...
Tình trạng: Đang cập nhật....
Văn Án:
"..."
Vì anh.......em sẵng sàng hy sinh cái mạng nhỏ này của mình.
Vì anh...... em đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa.
Em vốn không có gia đình, không có bạn bè, không có người thân. Từ nhỏ
em đã sống trong cô độc không ai cần tới, luôn bị vứt bỏ....nhưng anh
lại là người duy nhất đón nhận em, chấp nhận em.
Em vốn là một
người không có tấm lòng, không có thương cảm, không có cảm xúc, không có
trái tim.....nhưng anh lại là thiên thần ban cho em những thứ ấy.
Chúng ta đáng ra là rất hạnh phúc nhưng vì một sự cố mà em đã mất anh,
mất trắng tay, cả lòng thương hại anh dành cho em dù chỉ một chút cũng
không có.
Anh là người giúp em hiểu được hạnh phúc là gì? Nhưng
tại sao anh lại găm dao vào trái tim em, anh bắn một phát đạn vào lồng
ngực em...đây là việc mà anh cho rằng mình nên làm hay sao?
Em yêu anh....yêu đến đau lòng.
Anh ban cho em tất cả nhưng bây giờ lại cướp lại hết những thứ ấy từ em....đây là câu trả lời của anh hay sao????
"..." ………………… Chương 1: Cô ấy đã chết
Tại Rome-Italia (Nước Ý) 00:20 a.m
"Cận Hàm...bắt đầu được rồi"
Giọng nói của một cô gái phát ra từ chính trong tần hầm của tòa nhà cao nhất nước Ý.
"Được, tốt lắm..... Tử Lộ, anh nhờ em một chuyện chắc là nó nằm trong phạm vi của em"
Giọng nói của một người con trai tầm 28-29t phát ra từ chiếc tai nghe không dây mà cô gái Tử Lộ đang đeo.
"Là chuyện gì???" Tử Lộ dừng ngay việc đang làm là giải phá bảo mật
loại 5 sao của chiếc máy lưu trữ dữ liệu, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn vào
không trung.
"Hôn anh một cái"
Sặc......một câu nói
của Cận Hàm đủ khiến cô muốn ngã ngữa. Cái con người này, đường đường là
một Hắc Vương nổi danh lạnh lùng tàn khốc, luôn nghiêm chỉnh trong mọi
việc....thế mà ngay đây lại có thể thốt ra cái câu dô duyên đó.
Tử Lộ mỉm cười nhẹ, người đàn ông này riêng chỉ mình cô mới có thể
chiêm ngưỡng sự sũng ái đó từ anh "Ummmmoắk.....được chưa?????"
"ok ok ok....Tiểu Lộ của chúng ta không cần phải mạnh bạo như vậy, anh
khởi hành đây...nhớ hãy cẩn thận an toàn rời khỏi nơi đó đấy"
Cận Hàm giọng nói ôn nhu truyền đến tai cô, cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Cuộc đời này có anh là đủ rồi.
"Em biết rồi....à mà Cận Hàm nè, anh cũng phải cho em một tí động lực để thi hành nhiệm vụ một cách thành công mỹ mãn chứ???"
"................thật mất mặt....chụt"
Cô cười, cơ mặt dãn ra hết cỡ, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại lắm lời
lại đòi hỏi nhiều như vậy? Cô thật ra cũng vốn là một người kiệm lời,
quy tắc, lạnh lùng, không thích vòng vo, nhưng khi ở cạnh Cận Hàm, cô
mới trở thành một con nhóc không hơn không kém.
Từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay, cô luôn cảm thấy lồng ngực thấp thỏm lo âu, chẳng biết sẽ dảy ra chuyện gì.
"Tít..............."
Một tiếng tít rất nhỏ phát ra đâu đây, chẳng biết nó từ đâu mà phát ra?
Bên phía Cận Hàm hay là đang ở ngay bên trong căn hầm này?
"Tít........Tít.........Tít........"
Tiếng Tít càng ngày càng nhanh, cả cô và Cận Hàm đều im lặng, đột nhiên
đầu dây bên kia, anh vội vàng hét lớn "Tử Lộ...mau..mau rời khỏi
đó....mau...có bom....chính là có bom" giọng nói hớt hải lẫn hoảng sợ.
Tử Lộ như một tượng đá, trong đầu vang vãng câu nói của anh "Có bom"
???? Như còn chỗ tài liệu này thì phải làm sao???? Không có nó...xem như
anh phải dấn thân vào chổ chết sao????? Cô sắp phá được mật khẩu rồi,
chỉ một chút nữa sẽ đến tay anh. Tử Lộ không để anh phải chịu thiệt đâu.
Cô cũng rất sợ, tim như sắp nhảy khỏi lông ngực vậy, hơi thở gấp gáp,
trên tai lại vang ra những tiếng hét chói tai của Cận Hàm.
"Tít....Tít....Tít.....Tít...Tít..Tít..Tít.."
Tiếng Tít càng ngày càng rõ, càng ngày càng nhanh hơn. 10 ngón tay thon
thả cứ lướt nhanh trên bàn phím, mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả gương mặt
hoàn mỹ của Từ Lộ.
Phía bên Cận Hàm, anh như sắp ngạt thở đến
nơi vậy, cho dù anh có hét đến cỡ nào, la mắng ra sao...cô vẫn không trả
lời, không rời khỏi đó. Vì sao chứ????? Vì kho tài liệu chết tiệc kia
ư????? Anh chỉ muốn cô, anh không cần những thứ ấy, chúng thật đáng
ghét, cả anh cũng đáng ghét, tự tay mình đưa cô vào chỗ chết, rõ ràng
anh đã điều tra kỹ, sao lại có bom được chứ????? Cận Hàm rời khỏi căn
phòng u ám đó, chạy thật nhanh đến tòa nha cao nhất đó, nơi đó Tử Lộ
đang đợi anh. Anh vừa chạy vừa gào tên cô.
"Tiểu Lộ...anh cầu xin em...mau rời khỏi đó đi, nhanh lên, không kịp bây giờ????anh không cần nó, anh chỉ cần em"
Tiếng Tít Tít Tít từ bên kia vọng qua, anh sắp không sống nổi rồi, cô
sao lại cứng đầu vậy??????? bằng mọi cách phải cứu cô ra, bằng mọi cách
phải đưa cô ra ngoài.
"Tiểu Lộ......em hãy mau chóng rời khỏi đó đi, anh cần em ra khỏi đó, đây là mệnh lệnh, em phải tuân thủ"
Cận Hàm vừa chạy vừa thở, tức giận hét thật lớn, Tử Lộ của anh, Tử Lộ của anh!!!
Trước mắt Cận Hàm, anh đã thấy tòa nhà đó rồi, anh cố gắng chạy thật
nhanh trong lòng thầm cầu nguyện, Tiểu Lộ của anh nhất định phải bình
an, phải đợi anh đến đón.
Tử Lộ từ đầu dây bên kia trả lời lại "Em sẽ không sao mà....sắp hoàn thành rồi, còn vàu giây nữa nó sẽ được gởi cho......"
BÙMMMMMMMM
Tiếng nổ thật lớn khiến Cận Hàm phải lùi một bước lấy tay che mặt lại.
Anh không tin vào mắt mình. Tòa nhà cao nhất đó đang từ từ đổ xuống do
tác động mạnh từ bên dưới gây nên. Tử Lộ của anh, Tử Lộ của anh phải
biết như thế nào đây?????
Đám thuộc hạ từ trong nhiều chiếc xe
đang chạy tới, thấy chủ nhận của họ đang dùng ánh mắt điên cuồng nhìn
ngọn lửa phát ra từ phía dưới tòa nhà. Không chần chừ dùng tốc độ nhanh
nhất đến ngăn cản hành động tiếp theo của Hắc Vương.
Cận Hàm
như chẳng quan tâm đến ai, điên cuồng bất chấp phải chạy vào đó. Từ đâu
một đám thuộc hạ xông tới ngăn cản anh. Không cho anh đi cho dù bị anh
đánh cho gần chết.
"Cái bọn khốn này....Tử Lộ của tôi đang ở bên trong, cô ấy vẫn còn ở bên trong, cô ấy vẫn chưa ra đây gặp tôi"
Đám thuộc hạ nhất quyết không cho, ai nấy đều không còn giữ được vẻ mặt
lạnh lùng nữa, họ đang khóc, Nữ chủ nhân tương lại của họ, tuần sau cô
cùng Hắc Vương của họ sẽ đến lễ đường, Cô là một thành viên của gia đình
này. Gắn bó với các anh từ nhỏ đến lớn, chăm sóc tận tình, bọn họ thật
sự rất sốc.
"Lão đại, cho dù anh có giết chết chúng tôi tại
đây, chúng tôi cũng không thể nào để anh vào được. Chúng tôi đã hứa với
Tiểu Lộ, phải bảo vệ anh thật thật tốt"
Cận Hàm gào lên trong tức giận "kể cả tôi các người cũng dám cản à, tránh ra"
"Anh vào đó cũng chỉ tìm đến cái chết thôi, một trận nổ như vậy, nếu Tử Lộ còn sống thì không thể nào, cô ấy chết rồi"
Đám thuộc hạ nước mắt chảy dài gò má, nhìn Hắc Vương của bọn họ đau lòng không thôi.
Anh điền cuồng hét lên, xung quanh người dân chạy toán loạn. Anh như
người không xương ngã dụi xuống đất, nước mắt từ từ chảy ra, anh hại
chết Tử Lộ rồi.
Điện thoại Cận Hàm phát sáng, một file được gởi đến cho anh, là do Tử Lộ gởi.
Đây là thứ gì??????nó là thứ gì?????anh cần nó sao???ANH CẦN NÓ SAO????