Gió và nắng của vùng đất Nha Trang hoà quyện với hương vị của biển. Bây giờ là mùa thu, giống như những mùa thu trước kia, chỉ là mọi thứ đều đã là quá khứ. Một cuộc sống vui vẻ ấm áp xưa kia, với những tình bạn trong sáng thuần khiết, và tình yêu tuổi học trò đầy những hoài niệm nhớ thương.
Tôi bước đi dọc theo bờ biển. Đã ba năm kể từ lúc tôi rời quê hương tới chốn thị thành đông đúc.Thật nhớ và cũng thật thương!
Lại là một mùa thu, mùa thu của vùng biển với những hối hả bận rộn. Ngoài khơi, những ngư dân đang hăng say với công việc đánh bắt. Còn ở trong làng, yên tĩnh, rồi lại lao xao rạo rực.
Đây không phải quê hương của tôi, tôi sinh ra ở thành phố Bắc Ninh với những làn điệu dân ca ngọt ngào, chỉ là khi tám tuổi theo ba mẹ tới nơi đây một lần, sau đó vài tháng thì tới đây ở luôn.
Tôi rất thích cái cảm giác yên bình nơi đây. Mỗi ngày, tôi có thể ngắm bình minh, đón nhận ánh mặt trời nhẹ nhàng ấm áp, buổi tối cùng với những đứa trẻ trong làng đi dạo ven biển, nhặt những chiếc vỏ sò xinh xắn.
Tất cả mọi thứ đối với tôi đều đẹp, chỉ là trong kí ức của tôi về nơi đây có một nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà. Đó là về mối tình đầu, năm học lớp 11.
Có lẽ tôi đã rất nhớ người đó, có lẽ tôi cũng rất yêu người đó, nhưng mọi thứ hiện tại chỉ là những kí ức mờ nhạt xưa cũ. Tôi đã thất bại trong tình yêu với anh.
Người đó là một người đàn ông tốt, không mang nét đẹp thư sinh, cũng không mạnh mẽ hay nổi tiếng, chỉ đơn giản là một nam sinh lớp bên cạnh, ngay thẳng, dễ gần.
Tôi rất thích ngắm anh, khi anh ngồi chăm chú làm bài, khi anh nói chuyện với những người bạn, khi anh trầm tư, hay là khi anh nở một nụ cười... Thực sự rất đẹp. Đó chính là những kí ức tươi đẹp mà mãi mãi tôi không quên.
Tôi còn nhớ như in từ lần tôi chủ động viết thư tỏ tình, rồi khi anh đáp trả bằng một nụ cười, rồi lần đầu tiên hẹn hò, cái nắm tay ấm áp, những lá thư tình, những dòng tin nhắn thân thương,... Tôi ước gì có thể quay lại lúc đó, ấm áp và hạnh phúc.
Có lần anh đã hỏi tôi, vì sao lại thích anh, tôi đã nói rằng anh rất đặc biệt, đó không phải là tình yêu sét đánh, cũng không phải rung động nhất thời. Đó chính là một thứ tình cảm trong sáng thuần khiết, mà tới khi chúng tôi chia tay anh ấy đã nói với tôi rằng "Mai, đi một vòng trái đất, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
Đúng vậy, đi một vòng trái đất, em lại trở về nơi này, nhưng anh vẫn chưa quay về...
Ngày 23/9,
Trời mưa. Tôi ngồi ôm chiếc laptop, ngắm nhìn lại những bức ảnh xưa kia. Gương mặt ấy thật khiến tôi nhớ nhung bao năm qua. Ba năm, tôi luôn tưởng tới sự thay đổi của anh, tôi có nhận ra anh nữa không? Hay anh có còn nhớ tôi? Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất, ...
Vote Điểm :12345