Đôi
lời của tác giả: Mình gõ những dòng đầu tiên của truyện vào một đêm mất
ngủ. Đa phần những tác phẩm của các tác giả khác mà mọi người đã đọc
thường dùng lời của nhân vật chính, nhưng truyện này mình sử dụng góc
nhìn của nhân vật phụ, do đó cảm giác sẽ hơi hơi lạ lẫm. Có thể truyện
sẽ không đạt yêu cầu mà mọi người mong muốn cùng với ngữ pháp và từ ngữ
không được trau chuốt dịu dàng, mong mọi người góp ý ở dưới cmt. Tháng
năm, đêm nào cũng mưa. Mưa to, trút xuống mặt đất, để rửa trôi những
nhơ bẩn của thế gian. Khi nào cũng thế, hễ mưa to như đêm nay là mất
điện. Bóng tối bao trùm lấy tôi, đen kịt như bản thân đang không có một
lối thoát. Ở cũng chẳng được mà đi cũng không xong, tôi chẳng biết làm
như thế nào. Ai đó nói với tôi rằng lúc băn khoăn giữa hai lựa chọn, hãy
tung một đồng xu, không cần biết kết quả như thế nào mà hãy nhớ thứ vừa
lóe lên trong đầu chính là thứ mà bản thân mong muốn. Tôi cũng đã làm
thế, hóa ra bản thân tôi cũng muốn "ở lại”. Tiếng sấm vang lên, tôi
cũng chẳng còn là một đứa hèn nhát như lúc nhỏ. Không phải bản thân đã
trở nên mạnh mẽ, mà vì có nhiều thứ còn đáng để sợ hơn là tiếng sấm vô
hại. Mưa mỗi lúc một to, trời cùng vì vậy mà càng lúc càng lạnh. Tôi thu
người lại nhưng vẫn ngồi ở đó. Bất chợt có một vòng tay từ phía sau ôm
chầm lấy cổ tôi, rất ấm. Môi người phía sau đặt lên má rồi lần từ từ đến
môi tôi. Cái lưỡi kia như một con rắn tách môi tôi ra rồi luồn vào
trong quấn lấy lưỡi tôi, tiếp đó vòm miệng rồi đến hai hàng răng. Đến
khi tôi đẩy người ấy ra vì ngạt thở, người ấy nói: -Không mở máy phát điện lên à? Vừa
dứt lời thì đèn sáng. Thứ bảy nào cũng vậy, áo sơ mi xanh nhạt, vest
đen khoác ngoài với quần tây đen. Những lời nói từ đôi môi vừa mới chạm
vào môi tôi phát ra vô cùng quen thuộc. Đến nỗi có thể nói lại với đúng
ngữ điệu, tuy có quen thuộc đến mấy, tôi cũng muốn nghe, muốn được nghe
mãi. -Em ăn gì chưa? -Chưa-Tôi lắc đầu cười-Anh có mua gì không? -Không. Đợi anh chút, anh ra ngoài... -Thôi, ăn mỳ được Tối
biết tôi có nói như thế nào anh cũng cười rồi ra ngoài. Tôi lại biết
bản thân tôi dù muốn dù không cũng sẽ diễn tròn vai. Lát sau, anh về.
Những cái bánh nóng hổi quen thuộc cùng với toàn thân ướt đẫm. Nhưng sao
tôi lại thấy ấm áp trước những thứ cũ mèm này. Nếu tôi hỏi sao anh
không đi xe thì câu trả lời cũng chỉ làm tôi lún sâu thêm mà thôi. -Em ăn đi-Anh đưa cho tôi-Coi chừng nóng! -Anh đi tắm nhanh đi không thì bệnh-Tôi nhận lấy rồi đặt lên bàn -Ừm-Nói rồi anh hôn tôi một cái ở má, lúc nào cũng thế, tôi lại đỏ mặt trong khi anh cười ha hả đi tắm Tôi
lại thừ người ra ghế, cảm giác ngọt ngào như một viên kẹo lan tỏa với
vị ngọt của mình. Nhưng một viên kẹo bình thường với một viên thuốc bọc
đường có ai phân biệt được nếu không cần nhìn nhãn? Lần này cũng vậy,
một viên thuốc đắng bọc đường. Dẫu biết đắng, mà vì sao lại ngậm cho đến
khi lớp đường không còn để cho phần thuốc đắng nghét lấn đi dư vị ngọt
ngào cuối cùng? Một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi giật mình quay qua.
Anh tắm xong rồi, trên người chỉ có mỗi cái quần lót. Anh ngồi xuống,
kéo tôi lại gần rồi ngồi trong lòng mình. Mùi xà phòng cùng mùi cơ thể
anh là mùi hương tôi thích nhất, rất êm dịu. Tiếp đến là mùi nước hoa
dìu dịu vương trên áo rồi cuối cùng là mùi mồ hôi. Nó không nồng, không
dịu mà... nói chung là... tôi không biết dùng tính từ nào để diễn tả.
Khuôn ngực rắn chắc, ấm nóng kia cách lưng tôi chỉ có một lớp vải mà tôi
cứ ngỡ là nó chạm trực tiếp vào lưng mình. Đầu anh đặt trên vai rồi dựa
vào đầu tôi, hai tay vòng ra phía trước ôm tôi thật chặt. Ngày nào cũng
vậy, tôi ước thời gian thấm thoát đi qua để tôi chóng gặp anh và lúc
này không khi nào là tôi không cầu cho thời gian ngừng lại, hay chí ít
là chậm rãi trôi qua cho tôi được bên anh thật lâu. Anh lấy cái
romote bên cạnh tôi, bật cái TV phía trước. Bộ phim ấy là một bộ phim
tình cảm, tôi không biết nó có hay hay không vì căn bản chẳng ai xem nó
dẫu thứ 7 nào nó cũng phát cả. Ai cũng chìm trong suy nghĩ của bản thân. Tôi
và anh như thế được bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ gì cả, từ khi tốt
nghiệp đến nay chỉ có những ngày trông chờ, trông chờ và trông chờ. Tôi
chỉ biết chúng tôi quen biết nhau vào năm đầu tiên cấp ba. -Em nghĩ gì thế? -Chuyện cũ thôi-Tôi cười Lần nào cũng vậy, anh xoa đầu tôi rồi thì thầm vào tai -Đừng nghĩ nữa! Làm sao mà không nghĩ nữa? -Anh yêu em! Một
câu ngắn gọn chỉ có ba chữ mà nó như một cái gì đó len lỏi vào sâu
trong tôi. Ừ thì nó quen thuộc đấy, nhưng vì sao lý trí của tôi dựng lên
những bức tường kiên cố lại bị câu nói ấy làm cho trái tim tôi rung
động? Tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói vì tôi sợ. Nỗi sợ ấy là một
thứ mông lung không sao hình dung bằng trí tưởng tượng, nó xuất phát từ
tiềm thức, từ nơi tận cùng của tâm hồn và... từ anh. -Em cũng vậy-Tôi mỉm cười, đáp lại Anh
xoay tôi lại, đè tôi xuống sofa hôn tôi ngấu nghiến. Bắt đầu rồi! Anh
vừa hôn vừa cho tay vào trong áo tôi xoa nắn. Không khi nào là không
mạnh bạo. Anh rời môi tôi, ngấu nghiến cổ tôi để có những vết hôn đỏ.
Vết hôn ấy lưu lại rất lâu, có khi cả tuần vẫn thấy mờ mờ. Anh cuồng
nhiệt, tôi biết. Rời cổ, tay định xé phăng áo tôi ra. May mà tôi cản lại
kịp. Tôi tự cởi áo mình, anh như con hổ đói vừa nhìn thấy đã lao vào
ngấu nghiến. Hết đùa nghịch rồi lại xoa nắn, đến khi tôi khe khẽ phát
lên tiếng gọi của sự thõa mãn, anh mới ngừng rồi nhìn tôi cười và hôn
lên môi tôi. Tôi hiểu giữa hai chúng tôi chỉ có quan hệ thể xác chứ
nào có một chút tình yêu, mà cớ sao tôi lại ảo tưởng rằng anh yêu tôi,
hai chúng tôi đang yêu nhau say đắm. Ừ thì chúng tôi say đắm, nhưng
không phải là say đắm yêu nhau mà là say đắm chơi trò xác thịt với nhau
như những con thú chỉ biết duy trì nòi giống, chứ nào có tình cảm gì? Tay
anh như một con rắn trườn từ ngực tôi xuống lưng quần, anh kéo xuống,
xoa nắn thứ bọc trong quần lót tôi. Đôi lúc tôi cứ nghĩ đây là một
chương trình máy tính vì nó hoàn toàn giống nhau, chẳng khác đi dù chỉ
một ít. Lúc này đây, đêm mưa này, tôi mới nhận ra anh là đường chân
trời. Tôi tiến lại gần anh một bước thì anh lùi một bước, tôi lùi hai
bước, anh lại tiến hai bước. Tôi cứ tiến hoài, có lùi mãi thì khoảng
cách của chúng tôi chẳng thay đổi gì cả. Hơn nữa, tôi biết tôi là một
đường cong, anh là đường hình sin. Hai chúng tôi giao nhau ở vài điểm
rồi cứ thể xa mãi. Căn bản, sơi tơ hồng buộc ở tay anh không buộc với
tôi. ... Anh rời đi khi cơn mưa đêm rả rích còn chưa tạnh, anh rời
đi khi nửa đêm còn chưa đến, anh rời đi khi tôi còn chưa thiếp đi trong
mệt lả. Cố gượng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm, ánh đèn xe của
anh xa dần, xa dần rồi như một que đóm sắp lụi tàn trong đêm. Đến khi
bên ngoài chỉ còn là hũ nút tôi vẫn còn đứng đó. Tôi mệt, tôi ngồi
xuống giường, tôi lấy gói ba số ra. Rít một hơi rồi thở ra, nhìn luồng
khói mà tôi coi đó là nỗi buồn dần tan biến. Ai nói nỗi buồn tôi sẽ tan
biến chứ? Mỗi đêm thứ bảy, tôi đều hút một điếu. Nhưng đêm nay, một điếu
rồi hai điếu, một gói rồi hai gói, đến khi cổ họng tôi khô khốc không
chịu được tôi mới ngưng rồi ngồi đó thẩn thờ. Trong phòng chỉ mùi thuốc
nồng nặc, tôi mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào. Lạnh quá, kiếm đồ mặc đỡ vậy.
Tôi mặc xong thì phát hiện ra áo vest anh để quên, cầm lên, mỉm cười rồi
đưa lên mũi. Nói tôi biến thái, tôi có gì để nói. Dẫu sao nỗi nhớ của
tôi được thỏa lấp là được. Tôi lụy tình đến nỗi cứ ngồi thẩn thờ đến
khi ban mai rọi vào phòng, chiếu lên người tôi. Tôi vô thức đi về phía
cửa sổ. Nhìn xuống con đường nhỏ phản chiếu nắng sớm vàng rực. Nước mắt
tưởng chừng đã cạn từ lâu nay lại như nước vỡ bờ. Tôi khóc như mưa khi
nhìn con đường mà tôi hằng đi qua dưới ánh ban mai, ngã quỵ xuống vì bản
thân chẳng còn chút sức lực. Biết bao cảm xúc dồn nén, biết bao tâm
trạng giấu kín, biết bao nỗi niềm che giấu đều tuôn ra như thác lũ. Ngay
lúc này đây tôi như một tên tâm thần, nằm vật ra đất, quần áo xốc xếch,
nửa khóc nửa cười. Khóc vì những đau đớn, tủi nhục mà bản thân đã phải
chịu, cười vì những thứ bé nhỏ, chẳng đáng để cười. Tôi đã làm gì mà
kiếp này niềm vui chẳng đến vào những ngày thơ ấu? Vào những năm tháng
thanh xuân?