Điệp Viên Kỳ Quái
Tác giả:Nguyệt Tri
Nhóm dịch: Nhóm mê truyện
Lâm Ngữ Đường vẫn như mọi người, thong thả từ trường về nhà, không ngờ lại gặp phải chuyện kỳ quái.
Về đến nhà, cậu phát hiện ra ông nội mình đột nhiên biến mất.
Sau đó cậu mơ thấy ông trở về, nói với cậu rằng ông sẽ chết, sẽ có nhiều sự thay đổi, và dặn dò cậu rất nhiều điều.
Lúc tỉnh lại, Lâm Ngữ Đường cảm thấy thật khó tin.
Nhưng
khi cảnh sát tới gặp và trao cho cậu hũ tro cốt của ông nội, cậu mới
bàng hoàng nhận ra, có lẽ giấc mơ kia không hoàn toàn là giấc mơ nữa.
Lâm
Ngữ Đường, bằng kỹ năng trinh sát mèo cào của mình, Lâm Ngữ Đường phát
hiện ra mình đang bị theo dõi bởi một nhóm người, thậm chí trong cơ thể
cậu còn bị gắn máy nghe lén từ lúc nào.
Dần dà, Lâm Ngữ Đường
phải một mình đối mặt với việc thoát khỏi đám người theo dõi đó, chạy
trốn theo sự chỉ đạo của "ông nội đã chết".
Quyển 1 - Chương 1: Cõi mộng
"Thi
cử thôi mà cũng mệt như đi đánh trận ấy, cuối cùng cũng xong!” Lâm Ngữ
Đường than thở một tiếng rồi đặt cặp sách xuống, cậu ngồi phịch xuống
ghế sô pha, mái tóc dài mềm mại rẽ làm đôi để lộ ra toàn bộ khuôn mặt
của cậu. Khuôn mặt cậu chẳng có chút cảm xúc nào, tựa như bị úp một cái
mặt nạ lên vậy, nom giống mặt của một cái xác sau tai nạn được thợ trang
điểm người chết ở nhà tang lễ hoá trang lại.
Hai năm trước, Lâm
Ngữ Đường mắc phải căn bệnh quái đản này, phần da ở trên mặt và tứ chi
dần dần mọc lớp vảy sừng, không biết đã phải đi biết bao nhiêu bệnh viện
rồi mà không một bác sĩ nào có thể nói ra được nguyên nhân cụ thể, họ
chỉ suy đoán có lẽ là một loại u, cũng thường được biết đến là mụn cóc.
Tay
chân thì còn đỡ, chỉ giống như đeo găng tay cao su thôi, không ảnh
hưởng tới sinh hoạt bình thường. Nhưng trên mặt lại cực kỳ nghiêm trọng,
phải đến chín mươi phần trăm diện tích khuôn mặt đã bị cứng đơ và phù
nề, chuyện đơn giản như là cười thôi mà đối với Lâm Ngữ Đường cũng là
một việc vô cùng khó khăn.
Cậu cầm điều khiển lên bật ti vi, màn hình hiện lên bản lậu bộ phim "Danh tính của Bourne” mà mấy hôm trước vừa tải về.
Ông
nội quản lý Lâm Ngữ Đường rất chặt. Từ khi lên lớp mười hai thì không
cho cậu xem ti vi nữa. Thi thoảng xem trộm mấy lần bị ông nội phát hiện
ra liền đánh cậu gần chết.
Nhưng lần này không biết ông bị làm
sao, phát hiện ra cậu tải phim điệp viên về xong lại chẳng ra tay, chỉ
khuyên bảo cậu là đợi thi xong hẵng xem, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc
học.
Phải vậy chứ! Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, cũng có phải
là cậu không nghe lời đâu. Bản thân cậu cũng sắp mười tám tới nơi rồi mà
ông cứ hơi tí lại dùng bạo lực, cậu vô cùng coi thường và kháng nghị.
Trước
hôm thi một hôm, ông nội đã đi rồi, tuy mấy ngày này ông không ở nhà
nhưng Lâm Ngữ Đường cố nhịn đến hôm nay mới mở ti vi ra xem.
Lâm
Ngữ Đường im lặng nhìn phần giới thiệu biên tập ở đầu phim, từ trước đến
giờ cậu xem phim không hề có thói quen tua nhanh, bởi cậu thấy làm như
vậy sẽ ảnh hưởng tới cảm giác khi thưởng thức bộ phim.
Xem được
vài phút, Lâm Ngữ Đường càng lúc càng cảm thấy quái lạ. Cậu vừa lén tải
bộ phim về xong thì bị ông nội phát hiện. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa
hề xem qua bộ phim này, nhưng không hiểu sao cảnh tượng trong phim lại
khiến người ta có một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Sau khi nhân
vật Bourne bị mất trí nhớ được người ta cứu lên từ biển, anh đứng trên
boong tàu, hướng ánh nhìn xa xăm về mặt biển phía xa, anh bắt đầu nghi
ngờ về cuộc đời, một đoạn nhạc êm ái nhẹ nhàng nổi lên, Lâm Ngữ Đường
bỗng nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.
Vốn dĩ cậu còn định ngồi dậy tắt ti vi đi, nhưng Lâm Ngữ Đường cảm giác bản thân mình đến chút sức lực mở mắt ra cũng chẳng có.
Hình
ảnh trên ti vi tạm dừng ở phân đoạn Bourne đứng trên boong tàu, âm nhạc
vẫn tiếp tục vang lên, trong cơn mơ màng, Lâm Ngữ Đường cảm nhận được
ông nội đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn đối diện với mình.
Ông
nội về rồi sao? Lâm Ngữ Đường cảm thấy rất kỳ lạ, dường như bản thân
cậu đã ngủ rồi nhưng lại cảm nhận được rằng ý thức còn đang tỉnh táo.
Một ông lão với hàng lông mày hơi điểm bạc ngồi đối diện với Lâm Ngữ Đường, ông ngồi im nhìn cậu chằm chằm."Có phải cháu cảm thấy quen lắm không?” Ông nội cười khà.
Lâm Ngữ Đường cảm thấy bản thân mình vừa như đang nhớ lại, lại vừa giống như đang xem phim.
"Ông
phải đi đây! Cháu sẽ sớm nhận được tin ông xảy chuyện ngoài ý muốn,
nhưng cháu yên tâm nhé, đó chỉ là giả mà thôi!” Ông nội bình thản nói.
"Bây
giờ ở bên cạnh cháu tiềm tàng rất nhiều nhân vật vô cùng nguy hiểm. Có
thể sẽ có rất nhiều thứ cháu chỉ từng trông thấy trên phim sẽ được dùng
với cháu, ví dụ như là máy nghe lén, máy theo dõi. Khi cháu nhận ra bên
cạnh mình có điểm gì bất thường thì điều đó chứng tỏ rằng cháu đã ở
trong sự kiểm soát của người khác. Tuyệt đối đừng mơ tưởng đi tìm ra đối
phương, bởi làm vậy sẽ khiến tình cảnh của cháu trở nên càng nguy hiểm
hơn.”
"Mục tiêu của họ thực chất là ông, nếu ông còn tiếp tục ở
lại bên cạnh cháu thì sẽ đem tới nguy hiểm khó lường cho cháu. Chỉ khi
ông thực sự biến mất thì mới có thể di chuyển sự chú ý của bọn họ, đây
cũng là cơ hội duy nhất để cháu có thể chạy trốn.”
Vote Điểm :12345