1. Nắng
chiều hoàng hôn đã dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng cũng đã
dần tắt lịm đi. Bầu trời giờ đây có một sự lôi cuống mãnh liệt, một màu
hồng nhạt đan xen vào cái màu tim tím của màn đêm dần tàn. Làn gió hiu
hiu mang cái hơi mát ven song phả vào những hang cây cỏ xanh rì. Và trên
thảm cỏ êm mướt kia có lẽ đang thấp thỏm hơi thở cùa một người nào đó… Tôi
nằm dài trên thảm cỏ kia để tâm hồn thêm nhẹ nhỏm, để tâm trí tôi cố
gắng quên đi sự mệt mỏi cứ quẩn quanh bên người sau một ngày dài đăng
đẳng đã trôi qua. Tên tôi là Minh Quân, là một học sinh lớp 12, nhưng có
lẽ cũng sắp trở thành một chàng thanh niên rồi. Vừa kết thúc những ngày
thi cử cuối cùng, giờ đây tôi cảm thấy thật là thoải mái làm sao. Tôi
thả hồn mình vào với thiên nhiên, với bầu không khí trong lành xung
quanh mình. Bỗng nhiên , những kỷ niệm, phải nói đúng hơn là những thăng
trầm của cuộc sống vất vả, khó khăn lại ùa về trong tôi.
Sinh ra
và lớn lên từ vòng tay, từ sự chăm sóc, yêu thương của mẹ. Còn ba tôi
thì…phải nói là có cũng như không. Ba tôi là chủ một tập đoàn lớn trên
đất Sài Gòn này. Nhưng có lẽ tôi lại không may mắn hưởng thũ được cái cơ
ngơi rộng lớn của ông ấy, chỉ vì một lý do: Tôi là con riêng của mẹ và
ông. Vợ lớn của ba là dì Tuyết, một người phụ nữ đẹp, tuy tuổi đã ngoài
40 nhưng trong vẫn rất trẻ, dáng vóc lại sang trọng. Nhưng thực tế ra
thì ẩn sau cái đẹp kia, có ai biết được rằng dì ta là một con người rất
độc ác, chua cay và khắc nghiệt.
Tôi nhớ năm đó tôi lên 6, lúc đó
tôi và mẹ vẫn còn sống chung với ba và dì Tuyết cùng hai người con của
dì là Minh Tùng và Ngọc Yến. Hàng ngày, vì phải đến công ty, rồi đi tiếp
khách, đủ mọi công việc. Chuyện nhà tất cả là do dì Tuyết giải quyết.
Đương nhiên bấy lâu nay tuy không nói nhưng me con tôi đều biết dì Tuyết
rất câm hận và xem mẹ con tôi ngư cái gai trong mắt. Dì ấy nói rằng
chính mẹ tôi đã cướp ba, đã dụ dỗ ba rời xa bà ấy để rồi sanh ra đứa
nghiệt chủng, con hoang là tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi và mẹ đều phải
chịu đựng những lời nói chua ngoa, khó nghe của dì Tuyết. Nói là ở chung
nhà nhưng thật ra mẹ con tôi có bao giờ dám bước chân lên nhà lớn, suốt
ngày cứ lũi thũi ở nhà bếp, còn chỗ ngủ lại là cái cháy bếp bên nhà. Vì
lo cho công việc nên ba tôi cũng ít quan tâm, để ý đến mẹ con tôi ăn ở
như thế nào, ngủ nghỉ ra sao. Tuy đã 12 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ
như in cái ngày đó, ngày mà mẹ con tôi đã thoát khỏi cái nhà địa ngục
đó.
Hôm ấy là ngày ba đi công tác về. Không hiểu sao dì Tuyết lại
gọi tôi vào phòng, sau dó dì ấy bảo tôi đi lấy cho dì một ly nước nóng
phải sôi thật là sôi. Đương nhiên, tôi vâng lời và nhanh chóng mang ly
nước vào cho dì:
– Dì ơi, nước của dì đây ạ.
Nhưng tôi vẫn thấy dì im lặng, nên tôi bèn đặt ly nước trên bàn rồi thưa với dì:
– Dì ơi, nếu dì không còn cần gì nữa thì con xin phép xuống dưới phụ mẹ con làm cơm.