Thể loại: hiện đại, huynh đệ văn, niên thượng, công sủng thụ, ấm áp ngọt văn, thanh thủy văn 1×1, HE.
Nguồn: thegioitruyentranh
Tóm tắt:
Bé
thụ khi sinh ra thì bị nhược trí (aka thiểu năng) nên gia đình đã định
vứt bỏ bé, nhưng anh công (tức anh hai của bé) kiên quyết muốn giữ bé
lại. Và thế là… tèn tén ten… cuộc sống hạnh phúc của hai anh em đã bắt
đầu, anh công nỗ lực muốn lớn mạnh để bảo vệ bé, bé tuy rằng là nhược
trí nhưng lúc cần thiết và những chuyện liên quan đến anh bé là bé rất
thông minh! Hai anh em rất yêu thương nhau và luôn cố gắng để có thể ở
bên nhau. Tình yêu của 2 anh em bắt đầu từ lúc bé mới sinh ra, đó đơn
thuần chỉ là tình anh em thôi. Thế nhưng theo thời gian lớn lên lại phát
triển theo một chiều hướng khác và dần càng vượt xa ra khỏi ranh giới
anh em, nhưng cả hai người đều chưa nhận ra (đừng lo 2 đứa nó nhận ra
nhanh lắm), khi nhận ra rồi thì… giội ôi nó tòn chọi tim bôm bốp vô mặt
tui đây nè!
Ngoài ra, còn có 2 cặp phụ về bạn của anh công nữa, cũng dễ thương nốt ≧∇≦
Đánh
giá bản thân: Truyện hay, nhẹ nhàng và ngọt ngào, thích hợp để đọc giải
trí hoặc vực dậy con tym yếu đuối sau khi tràn ngập trong mớ ngược
luyến quằn quại. Bạn nào mê ấm áp với pink thì không nên bỏ qua bộ này
nha (mơi hàng) ♥♥♥
♪ Giới thiệu
Lên bảy tuổi, giọng nói Quý Tiêu Dương đầy kiên định: "Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ!”
Lúc mười hai tuổi, Quý Tiêu Dương lạnh lùng tuyên bố: "Tên nào dám nói em ta bị thiểu năng thì ta sẽ diệt tên đó!”
Khi mười tám tuổi, Quý Tiêu Dương vẻ mặt lạnh tanh khủng bố: "Không hiểu được em ta nói gì thì mi có thể cút đi!”
Trong lòng Quý Thần Quang thầm nhủ: "Chỉ cần có anh hai, mình sẽ được đồ chơi mới, được ăn ngon, được mặc đẹp…”
Tổng kết lại một câu: Đi theo anh hai, cậu là một đứa trẻ hạnh phúc.
Vì thế, anh hai đi học cậu đi theo.
Anh hai ở trọ gần trường, cậu cũng ở chung.
Anh hai cùng chị gái xinh đẹp đi chơi, cậu cũng đi theo…..
Anh hai ở đâu, cậu ở đó!
"Độc gia chuyên sủng” công thức mấu chốt: đáng yêu + ôn nhu = ấm ấp văn, ngọt ngào, 1×1, Độc Gia Chuyên Sủng – L Linh.
P/s của tác giả: tác giả ghi nhầm số chương, từ chương 110 đến chương 119 không có, không phải thiếu chương.
* * *
P/s
người edit: đừng để cái văn án nó lừa tình, nhìn kỹ cái đôi lời bên
trên của ta đi a~~~~~~ Còn mụ tác giả thì ghi nhầm số chương tùm lum =
., = ta lâu lâu edit lại bị phát khùng vì mẻ ghi lộn chương làm ta bị
loạn theo…