truyện ngắn: Đơn Giản Chỉ Là Hạnh Phúc
-muahaaaaa!!!!!!!!! Ta lại thắng nữa rồi.giờ sao ta?ak đây rồi: vẽ chấm đen lên mũi ông…hehe.nhìn ông bgi xí trai quá.ai mà tin nổi 1 hotboy như ông mà giờ trở thành 1 con khỉ đít đen?kaka nó cười hả hê, ròn tan trước khuôn mặt méo xuệch của cái tên được mệnh danh là hotboy khối 12 mang tên hải phong(chỉ có đít đỏ thui mà giờ nó chế thành đít đen?)
-bà có tin tui cho bà ăn dép không?ván này thua ván sau cấm xin tha bít chưa con heo đáng ghét.hắn cau mày làm vẻ bực tức ,giận dỗi
-há há.tức rồi kìa.nhìn ông buồn cười quá, sao chịu nổi? không chơi nữa ông thua rồi?nói xong chạy ra ngoài sân liền k để hắn mà bắt dc thì chỉ có mà nát tai thui
-HOÀNG DƯƠNG TRI đứng lại cho tui.tui mà bắt dc bà thì bà chit mí tôi.đứng lại mau con heo thối tha…..hắn đuổi nó chạy vòng quanh sân cười đùa với nhau rất vui vẻ.
cứ như vậy thời gian bắt đầu thấm thoát chôi.ngày qua ngày với những trò quái quỷ của nó làm rối tung cả căn nhà nhưng nó lại mang đến những âm thanh vui nhộn tràn đầy tiến cười. kểtừ khi ba nó sang mĩ. gửi nó sang nhà bạn ông-nhà hắn. ban đầu nó rất ít nói.k nói chuyện với ai.nhưng sau cái vụ nó bị bọn học sinh đến tán tỉnh.nó sợ lắm. lúc đó hắn từ đâu lao đến đánh nhau với bọn chúng và rồi về nhà chịu hình phạt của ba-bỏ đói 1 ngày và đứng 1 góc suy nghĩ.thế rồi nó đã lén lút để dành 1 phần cơm cho hắn.cả 2 từ đó mà quen nhau.lâu dần rồi cũng nảy sinh ra tc.nhưng không ai chịu thừa nhận
3 năm sau
ba nó quay trở về đón nó sang mĩ sống chung - ông đã làm giám đốc của 1 công ty lớn bên đó.nó không muốn đi.nó muốn ở lại với hắn.lúc này nó thấy nhớ hắn lắm định bụng tới trường nhìn qua cửa sổ để nhìn hắn từ xa . qua hành lang nó gặp hắn,định kêu tên nhưng lại thấy hắn đứng cùng 1 cô gái-cô ấy tên "Bảo Chân” hotgirl khối 12.
nó quay lưng bước đi.trên dg về cơn mưa tầm tã.nó vừa đi vừa khóc,không hiểu sao nó lại khóc nữa.nó chỉ biết trong lòng rất đau.như có thứ gì đó vừa đâm vào tim nó vậy. những hạt mưa rơi xuống hòa lẫn vào vị mặn của nc mắt.mưa!lúc trc nó ghét mưa.nhưng hnay nó lại đi dưới mưa.những hạt mưa rơi lách tách…lách tách…tạo nên thứ 1 âm thanh cùng với tiếng gào thét trong tim.nó đau lắm.nó biết ngày này rồi cũng sẽ đến.nhưng không hiểu sao đến nhanh như vậy.mà lại vào lúc này.
1 tuần sau kể từ khi nó sốt cao trong trận mưa tầm tã ngày hôm đó. ba nó đã hoãn chuyến bay giờ lại 5 ngày đợi nó khỏe hẳn.những nụ cười tươi tắn ròn tan đã thay vào đó là những nét buồn,khuôn mặt không cảm xúc.4 ngày qua nó đã không gặp hắn hay đúng hơn là nó không muốn gặp.mỗi lần hắn vào nó lại giả vờ ngủ.nó không muốn hắn nhìn thấy nó trong bộ dạng lúc này.trông nó thật tồi tệ
Ngày thứ 5….Chuyến bay của nó là lúc đêm khuya.ba nó phải bay gấp vì bên đó đang có trục trặc cần ba nó giải quyết nên phải đi trước 1 ngày.trước khi đi.nó lén lút vào phòng hắn.đặt hộp sao đủ màu sắc lên bàn-và 1 tờ giấy, khẽ lại gần chiếc giường đặt tay lên khuôn mặt hắn và nói: TẠM BIỆT.rồi đi thẳng tới sân bay.nó đi hắn mở mắt. hắn chưa ngủ,hắn chỉ giả vờ thôi.hắn không muốn đối diện với nó lúc này.nếu thấy nó hắn k kìm được lòng.những ngày qua hắn không được nói chuyện với nó hắn buồn lắm.đêm đến hắn thấy nhớ nó.nên đã sang phòng nó đắp chăn rồi ngắm ngía khuôn mặt bầu bĩnh-và làn da trắng trẻo.đối với mọi ng thì nó cũng bình thường thôi.không xinh cũng không xấu.nhưng đối với hắn thì nó là đẹp nhất.hắn muốn nhớ kĩ khuôn mặt nó để nhốt thứ tc đó vào tận sau trong trái tim. nhìn lên bàn thấy 1 hộp sao lấp lánh đầy đủ màu sắc-kèm theo 1 tờ giấy.lúc đi ngủ hắn cũng thấy nó ôm.chắc quý giá lắm.vội cầm tờ giấy bên trong là 1 bức thư được gấp hình con rô rất đẹp,hắn mở ra tờ giấy vẫn còn ươn ướt chắc là nước nhưng không biết là nước gì thôi!!! rồi hắn đọc:
khỉ đít đen thân mến!!!
khi cậu đọc dc dòng thư này chắc tôi đang ngồi trên máy bay trở về nc mĩ.
cảm ơn cậu nhiều lắm,3 năm đối với tôi đó là khoảng tgian ngắn ngủi.nó giống như giấc mơ vậy.thoáng trốc tôi đã phải xa nơi này.tôi sẽ nhớ nó nhiều lắm…nhớ cả cậu nữa.nhớ những lúc chúng ta chơi cờ vẽ mặt:cậu chẳng lúc nào thắng đc tôi hay đúng hơn là cậu cho tôi thắng . thế rồi lúc tôi buồn -nhớ ba. cậu lại dẫn tôi đi ăn kem,đi dạo dg phố cho bớt cô đơn,và cả những lúc cùng cậu ra ban công ngồi ngắm sao đêm nữa?sao những lúc ấy tôi cảm thấy xung quanh mình toàn màu hồng ?đẹp đến kỳ lạ
cậu còn nhớ không? lúc gặp sao băng cậu hỏi tôi ước điều gì?tôi không trả lời rồi hỏi lại cậu,cậu nói cậu ước người con gái cậu yêu luôn mỉm cười và hạnh phúc. tôi rất ngưỡng mộ-cả ghen tỵ người ấy nữa đã khiến trái tim cậu rung đông.nghe cậu nói xong tôi cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi,đau lắm. lúc đó tôi ước: ngày nào cũng được ở bên cậu,ngồi ngắm sao đêm chỉ có tôi và cậu mà thôi. 1000 ngôi sao này tôi tặng cậu để khi nào thấy trống trải nhìn vào đó cậu sẽ thấy tôi và biết rằng ở đằng sau cậu luôn có tôi dõi theo. Tôi sẽ là những vì sao đêm rọi sáng bước đi cho cậu.tôi sẽ im lăng…im lặng thôi….nhìn cậu bước đi và nhìn cậu hanh phúc
1 tuần qua không nói chuyện với cậu nhớ cậu lắm?nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu tôi không thể nói được chắc có lẽ tôi không đủ can đảm để đối diện với cậu lúc này. Chẳng biết kể từ lúc nào tôi đã yêu cậu,yêu nhiều,nhiều lắm !!!!hơn cả suy nghĩ của tôi? tôi đi rồi cũng tốt, sẽ k làm cậu khó xử?chắc lúc này cậu đang ngại ? khuôn mặt cậu sẽ đỏ lên như quả cà chua thối.hì hì chắc buồn cười lắm nhỉ? tiếc là không thể nhìn thấy rồi.cậu đừng có lo: tôi là "siêu nhân” mà "siêu nhân sẽ dũng cảm” không khóc nhè đâu?đau 1 chút thôi rồi sẽ lành lại và trở về như cũ. tôi đi rồi cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé.sang đó tôi sẽ quên hết và khi trở lại tôi sẽ là tôi của ngày xưa. Lúc đó không thèm yêu cậu nữa.hì.nhưng giờ tôi rất muốn nói với cậu câu cuối : "tôi yêu cậu”
Bảo chân là một cô gái tốt.cậu rất may mắn đó.phải biết chân trọng tình cảm của cô ấy?cô ấy yêu cậu nhiều lắm…..”chúc 2 cậu hạnh phúc”
thôi tôi phải đi rồi.cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, không có tôi phải biết đường dậy sớm nha?đừng có làm phiền bác gái.hãy nhớ lúc cậu buồn thì nghĩ đến ng bạn này nha.tôi sẽ dõi theo cậu….YÊU CẬU NHIỀU-BẠN THÂN CỦA TÔI Ạ.
Ký tên
Siêu nhân đáng yêu ^-^
Giờ thì hắn biết đó là nước mắt của nó.chắc hẳn nó đã rất đâu khi viết ra được những dòng thư này. Hắn vội vàng chạy ngay xuống nhà và lấy thìa khóa xe moto hướng đi là sân bay nội bài.suốt dọc đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều.nghĩ lại bây giờ mới thấy những hành động của nó đều thể hiện rõ là nó yêu hắn.vậy mà hắn lại không nhận ra ….hắn thật ngốc
Tại Sân bay nội bài….dòng ng đi lại khá đông đúc khiến hắn không thể nhìn thấy nó.hắn cứ đi…mà không để ý xung quanh m.n đang nhìn mk lúc này trông hắn thật kỳ cục.mặc quần áo ngủ và đặc biệt hơn 1 bên đi giầy và 1 bên đi dép.(mốt mới đó) chẳng khác gì 1 tên tâm thần vừa chốn viện.nhưng hắn mặc kệ lúc này hắn chỉ muốn tìm nó thôi.
-chị ơi cho em hỏi chuyến bay từ hà nội qua mĩ đã cất cánh chưa ạ?hắn chạy lại chỗ cô tiếp viên hỏi
-thưa quý khác,chuyến bay đã cất cánh cách đây được 15’ rồi ạ.
Vậy là nó đã đi….đi mãi…mãi xa…xa khỏi tầm tay hắn rồi……….:( hắn cảm nhận được tim mình nhói đau,đau từng cơn…..từng cơn
sáng dậy….
hnay hắn dc nghỉ.cứ nhốt mk trong phòng không muốn đi đâu.cả đêm qua hắn không ngủ dc,hắn cứ đọc đi đọc lại bức thư rồi lại lẩm bẩm:đồ con heo ngốc,siêu nhân xấu xí tui sẽ không để bà quên tui đâu…đợi tui nhé!!! Học xong tui sẽ sang bên đó tìm bà-tìm lại ng con gái tui yêu….
ngoài cửa,có tiếng động đậy hắn nghĩ là cô giúp việc vào dọn phòng.nên Im lặng.kệ.cánh cửa dần dần được mở ra….rất nhẹ,rất nhẹ….người đó bước tới gần chiếc bàn. Cầm hộp sao lên chuồn lẹ để hắn mà nhìn thấy thì khổ
-tôi tưởng bà đi rồi?quay lại làm chi?hắn mở mắt nhìn nó.lúc nãy nó vào hắn thấy im quá nên hé mắt ra xem.thấy nó.hắn bât ngờ lắm nhueng cũng phải nhịn
-ui giật cả mình.tưởng cậu ngủ cơ?ba tui nói sẽ không đi nữa.ông lại ở lại đây.quản lý công ty bên này
-làm gì mà giật mk?mà dấu gì đó?định ăn trộm hả…hắn thấy vẻ mặt ấp úng của nó thì phì cười
-ờ…ờ..tui…tui…ui có làm gì đâu? Đây là …là…ak là giấy mí quần áo bỏ thui mà.tui định chêu ông nhưng thấy ông ngủ ngon quá nên thôi….nó giật mk giấu tay ra đằng sau.ấp a ấp úng cuối cùng cũng nghĩ ra 1 lý do.
-ấp a ấp úng?bà định chêu tui hả?đã thế tui càng muốn xem bà dở trò gì?hắn cười gian sảo
-hả…hả?không….ông….không xem đc.tôi…tôi… tôi ra ngoài đây…..nói rồi nó chạy ra ngoài.
đến cửa thì bị hắn kéo lại….và tất nhiên là ôm vào lòng sau bao nhiêu nỗi nhớ mà hắn đã kìm nén trong tim suốt 3 năm qua.nó giật mk bất ngờ lắm không nói dc câu gi?đứng đơ như tượng
-em định chốn đi đâu.khi không có tôi bên cạnh? em nghĩ sẽ quên dc tôi sao?siêu nhân ngốc ngếch của tôi ạ.tôi sẽ k để em đi nữa đâu,không để em đi khỏi tầm mắt của tôi.tôi yêu em.
-ông nói gì vậy?ông có biết mình đang nói gì không?buông tôi ra để BẢO CHÂN mà biết được cô ấy sẽ buồn lắm đấy.sau 1 lúc định thần lại nó cố gắng kéo tay hắn ra.nó sợ hắn nghĩ mình là bảo chân
-ngốc quá?người con gái tôi ước đó là em-HOÀNG DƯƠNG TRI.xl đã làm em buồn suốt tgian qua.tôi yêu em.yêu nhiều lắm…….em… làm bạn gái tui nha?nó càng cố kéo ra thì hắn càng ôm chặt nó.hắn không muốn buông, cảm xúc đã dồn nén suốt 3 năm qua vậy là quá đủ rồi
Nó bật khóc nức nở….nhưng lần này không phải là nước mắt đau khổ mà là nước mắt hạnh phúc.nó không nói gì chỉ gật đầu.rồi ôm chặt lấy hắn.
Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.nó sẽ đến với những ai dũng cảm,tự tin vào tình yêu của mk.và sẽ mất đi với những ai yếu đuối.không tin vào bản thân.đây chỉ là những trường hợp may mắn thôi.nó rất hi hữu trong cuộc sống.nên các bạn phải nắm bắt thời cơ trước khi quá muộn nhé.hãy tin vào tình yêu của mk.chúc các bạn thành công