✿ Nội dung truyện Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo
Tác giả: Sương Fu Thể loại: Bao lực, tình yêu, hơi hướng viễn tưởng Cháp I: Bắt đầu bằng máu Thành phố Gangster: Đường đen, nhà đen, cây đen, không khí cũng bởi thế mà ám màu đen. Ngay cả những động vật sống cũng khoác lên mình màu đen bí ẩn.Con người càng không ngoại lệ. Hết ngày, nắng tắt, bầu trời đen bao phủ lấy cả thành phố… một màu đen đáng sợ đến lạnh người…
Trường Gangster đổ chuông tan học.
Trong hàng nghìn thằng con trai, người ta thấy bóng dáng khác biệt hẳn
của một đứa con gái. Đầu đội mũ lưỡi trai, tai nghe headphone, vai đeo
balo, quần tụt, áo phông. Tất cả quyện vào màu của cảnh vật! Chỉ khác
biệt là mái tóc dài ngang lưng, màu đỏ đến chói mắt. Chân sáo ra
khỏi trường, Nhược Phong bước đi trong màn đêm mà bất cứ đứa con gái nào
cũng phải sợ, bởi nó được bao phủ bởi màu của sự hắc ám.
Cách
đó một khoảng không xa, dưới những cành cây trụi lá khẳng khiu, dáng một
người con gái, bộ váy trắng nổi bật, mái tóc vàng xoăn nhẹ…ánh mắt sắc
như dao khứa lên không khí những vệt dài lạnh ngắt… Tiếng nhạc từ
chiếc headphone lan ra ngoài và đặc quánh lại theo những bước chân của
Nhược Phong.Nó thích mùi khen khét của không khí, có lẽ bởi thứ mùi khác
lạ đó đã ngấm vào da thịt nó từ khi nó sinh ra…Bỗng chốc…từ đâu đó sộc
vào cổ họng Phong mùi nước hoa! Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đó là mùi nước
hoa của con trai… Nhược Phong thôi huýt sao, chân bước chậm lại, ánh mắt khẽ thay đổi…ngạc nhiên…
Trước mặt nó là một đứa con gái!
Trong kí ức của nó, từ khi chất xám bắt đầu hoạt động cho đến bây giờ
chưa bao giờ nó thấy bóng dáng của con gái trong cái thành phố này,
ngoại trừ nó ra. Cô bé đó rất đẹp, ngay cả nó cũng thấy thế. Toát
ra từ cô màu sắc trái ngược lại với tất cả, màu trắng tinh khôi. Gương
mặt thanh tú, make up khá đậm. Phong gỡ tai nghe xuống, nhìn cô bạn một hồi lâu rồi nghiêng đầu khó hiểu.
- Nhược Phong? Đó là câu hỏi của cô bé đối diện Nó không trả lời, thay vào đó là cái gật đầu chắc nịch - Hạ Minh!? Biết chứ!? Cô bé tiếp lời - Ừ! Rồi sao?
Hiện trên gương mặt người con gái đứng đối diện, nó thấy một đường gân
đỏ đang dần hiện lên trong đáy mắt. Cô bé tiến lại gần Nhược Phong,
khoảng cách được rút ngắn.1 bước. - Người yêu à? - Tiếng nói thốt từ miệng cô bé đó đặc lại trong không trung, từ " yêu” được nhấn mạnh bởi chất giọng cao và sắc…
Phong nhìn cô, một hồi lâu sau mới khẽ nhếch mép cười - Ừ! Có vấn đề gì không?
Ngay tức khắc người ta thấy một tiểu thư khuê các với bộ váy mà trắng
tinh khôi vung tay lên tát liên tiếp vào mặt con nhóc đứng đối diện.
Tiếng đập mạnh tan vào trong không khí. Gương mặt xinh xắn của cô bé đó
bỗng chốc nổi gân xanh, ánh mắt sắc nhọn, máu ghen như thiêu đốt hết tâm
trí và thể xã của cô .Mai tóc đỏ rực của nó bị giật mạnh đến mức người
nó nhào xuống…
Và…thoang thoảng trong không khí nó thấy mùi tanh nồng…của máu… Cô bé nguôi dần đi máu ghen, mắt sắc nhìn nó - Còn dám đến gần Hạ Minh thì đừng trách tao ác!
Nhược Phong đưa tay lên quyệt máu ở khóe miệng, cặp mắt lạnh băng nhìn
thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy trên tay mình. Một cái nhoẻn miệng…
Không phải vì nó nhường nhịn, sợ, hay là không đánh con gái. Nó muốn
cho họ xem kết cục của những kẻ dám động đến nó sẽ như thế nào. Một cái
giá phải trả cho sự ngu ngốc và dại dột của cô ta, không rẻ đâu!
- Đại ca! Đi tán gái không rủ tụi này! Vang lại từ phía sau lưng giọng nói vẻ không cam chịu của Hạ Phi… Cậu nhóc nhảy lên quàng vai Nhược Phong, mắt nhìn đứa con gái trước mặt…rồi quay qua phía nó…