Chap1 : Gặp
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
_Phong à , chị về rồi . Đừng nói cho ai biết nha
< … >
_Chị muốn gây bất ngờ cho mọi người thôi mà .
< … >
_Mai gặp
< … >
_Ở khách sạn cũng được mà . Thôi bye .
Nó cúp máy cái rụp dù người đầu dây bên kia vẫn còn tức tối và tiếc
nuối . Nó cuối cùng cũng trở về đất nước thân yêu của nó rồi . 5 năm
nhìn lại , nó không thấy phố xá thay đổi gì nhưng chính con người nó đã
có một sự thay đổi lớn . Ngụy trang cái vỏ bọc lạnh lùng chỉ vì không
muốn ai kết bạn với nó thôi . Sống thế những 5 năm đất khách quê người .
Nó – Hải Băng , từ Hàn Quốc về nước . Nó mặc cái quần cụt màu
xanh dương , áo cánh dơi màu trắng , một cái nón rộng vành màu xám được
đội lệch .
Nó đi dạo cùng chiếc va li xinh xắn . Nó đi lang
thang qua từng con phố , từng quán ăn và nó đi qua từng con người nơi
đây . Biết đâu những người mà nó từng lướt qua sẽ có người là nơi gửi
gắm tâm sự , tình cảm của nó . Nó đến một nơi , nơi nào nó đâu có biết
.Nó bước qua một cây cầu lớn , nhìn xuống nước rồi thở dài . Nó ngẫm
nghĩ lại cuộc đời và số phận của nó . Cái tuổi 17 của nó bắt đầu như thế
nào đây . Bỗng nhiên gió thổi nón nó sang phía bên kia cầu , nó phải
chạy để chụp cái nón . Cầu này thật lớn nên nó phải chạy nhanh và vật
lộn với gió chứ không cái nón nó bay bay rồi yên vị trên mặt nước mất .
Nhưng …
1s
2s
3s
_Ơ , xin lỗi
Nó phóng xuống . Khi nảy nó chụp cái nón đã phóng lên người tên đó luôn
. Hai cái tim hai đứa như muốn nhảy ra ngoài . Nó ngại ngùng đi ra nơi
khác
Còn lại nơi đây, tên đó nhìn nó chăm chú . Nó có một ánh
mắt vô hồn , lời nói thanh thoát nhẹ nhàng như tiếng sương . Liệu tên đó
còn có cơ hội gặp lại nó .
Nó giờ đã mõi chân lắm rồi nên
quyết định ghé vào một quá ăn gần đó . Quán rất bắt mắt và dễ thương .
Nó ngồi vào bàn cuối , gần cửa sổ , mắt nhìn xa xăm một nơi không nhất
định . Chị phục vụ tới chỗ nó , tay run run :
_Quý khách dùng gì
_Caffe
Mọi người nhìn vào nó xì xầm . Một thoáng chị phục vụ lại , đặt ly nước xuống nhưng tay run quá nên nước rơi ra ngoài một ít .
_Xin lỗi quý khách
_Không sao
Chỉ chờ có thế , chỉ ấy chạy đâu mắt dạng luôn . Bởi vì bây giờ nhân vật quan trọng tới :
_Này,cô biết đây là chỗ dộc quyền của tôi không hả- Một người mới xuất hiện,rất handsome
_ … - Im lặng là truyền thống của nó
_Cô có tai không hả - Người đó hét
_Anh có mù không – Nó ngước lên nhìn người đó
_Không . À mà … - Người đó chợt nhớ ra mới thấy tự nhiên trả lời câu nó tào lao của nó thì
_Anh không thấy tai tôi à
Người đó đơ luôn . Vài giây giây mới trấn tĩnh lại thì tiếp tục quát
_Chỗ ngồi này là nơi chỉ có tôi được ngồi thôi đấy , biết không
Nó im bặt
_Cô đúng là ngoan cố , biết tôi là ai không ? Đụng vào tôi thì cô …
Woa . Một cảm giác mát mát , ấm ấm trên mặt người đó . Nó tạt ly caffe
vào mặt người đó đấy rồi bỏ đi . Tên đó vẫn đơ . Đến vào phút sau người
này mới chợt ra khỏi giấc mộng .
_Nếu còn gặp lại thì cô coi chừng đó , à mà cô …
Bây giờ tên này mới để ý hình dáng , gương mặt , giọng nói rồi chợt nhớ
Nó đi vòng vòng thành phố . Chợt môi nó nhếch lên đường cong đầy ẩn ý
_Những ngôi sao mới , gặp nhau rồi .
Ở nhà bọn hắn
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Dung Ca Cuoc Doi De Noi: Em Yeu Anh ~ Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-1259-1#ixzz3MuAHtAIS
Vote Điểm :12345