Dung Thành
Tác giả:Vu Triết
Thể loại: Đam mỹ, cường cường, tương lai, kỳ ảo, giả tưởng, HE
Bản gốc: 100 chương chính văn +??? Phiên Ngoại
Edit: Ru
Proofread: Cá
Văn án:
Liên Xuyên mở khoang ngủ ra, nhìn thế giới bên ngoài.
Vẫn là buổi sáng như mọi ngày.
Nhưng đây thật sự là một ngày mới ư??? Bởi vì là mọi thứ thật sự không khác mấy.
Chỉ có cơn đau đầu biểu hiện rõ cho hắn biết rằng hôm nay thật sự là một ngày mới, không phải hôm qua hay những hôm khác...
Và, chủ thành hiện giờ đã không còn vật tư và không gian để dung nhập thêm người.
- ------
Nhân vật chính: Ninh Cốc, Liên Xuyên
Nhân vật phụ: không quan trọng, dù sao cũng nhiều như nước dưới biển.
Cảnh báo:
Đọc
đến đâu làm đến đấy, cho nên mọi cách xưng hô đều chỉ được chọn bằng
trực giác, sẽ được sửa liên tục nếu có thay đổi bởi tình tiết truyện.
Rất
nhiều khái niệm trong truyện là do tác giả tự đặt ra, chú thích mình
đưa ra chỉ để tham khảo, không cần quá bám theo chú thích mà ảnh hưởng
tới việc suy đoán khi đọc truyện.
Truyện trong như nước cất nên không rõ công thụ
Chương 1: Một ngày mới chào đón bạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Một ngày mới chào đón bạn.”
Cửa khoang ngủ mở ra, Liên Xuyên nghe thấy câu chào hỏi quen thuộc của hệ thống.
Hắn ngáp một cái.
Giọng
nói này không hề có bất kỳ khác biệt nào với lần đầu tiên nghe thấy
trong trí nhớ của hắn, giọng nữ không đổi, âm điệu không đổi, tốc độ nói
không đổi.
Trong lúc đi ra khỏi khoang ngủ, Liên Xuyên vẫn đang nghĩ ngợi về ý nghĩa của việc làm một câu chào hỏi của câu chào hỏi này.
Sáng sớm vĩnh viễn bất biến.
Tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói này, cửa khoang mở, bước chân trái ra.
Thật sự là một ngày mới? Không phải một ngày trước đó? Hoặc là rất nhiều ngày sau đó?
Có
điều, băn khoăn của hắn cũng không có ý nghĩa gì, mỗi ngày và mỗi ngày,
cũng chưa chắc đã có gì khác nhau, mỗi ngày đều là ngày hôm nay.
Thứ duy nhất có thể dùng để phán đoán, cũng chỉ có cơn đau đầu như nứt ra, bất chấp thời điểm của hắn.
Nằm xuống ngủ vào một ngày đau đầu.
Tỉnh dậy không đau đầu.
Cho nên đây là một ngày mới.
Hắn liếc qua đồng hồ trên cổ tay, trên đồng hồ là một số 0 màu xanh.
Hôm nay nghỉ ngơi.
Hắn
lấy từ trong hộp đồ ăn sáng ra hai khối vuông, một khối màu trắng, một
khối màu nâu, trên bao bì trong suốt có in chữ cái, nói cho hắn rằng
khối màu trắng là trứng gà, còn màu nâu là thịt bò.
Thật sự là một ngày mới, bữa sáng lần trước là màu xanh lá cây và màu trắng.
Có điều hắn không ăn, nhìn thấy màu đã không có khẩu vị.
Bộ đàm trên bàn phát ra một chuỗi tạp âm ngắn ngủi.
Cùng lúc cầm lấy bộ đàm, Liên Xuyên nghe thấy giọng của Lý Lương.
"Trường học trung tâm số một,” Trong giọng nói của Lý Lương có lẫn cả tiếng thở dốc, "Lập tức tới đây.”
"Dư
thừa?” Liên Xuyên xoay người lại mở tủ quần áo, mà lúc hỏi ra khỏi
miệng, hắn đã biết chắc chắn là không phải, nếu chỉ là dọn dẹp nhân khẩu
dư thừa, căn bản không cần tới đội viên đang nghỉ ngơi trở về vị trí.
"Có thể là năng lực đột biến, nhưng lại không thể nào bóc tách được,” Lý Lương nói, "Đã chặn lại ở…”
Trong bộ đàm vang ra giọng của đội trưởng Lôi Dự: "Lùi lại!”
Ngay sau đó là một tiếng nổ tung.
Lý
Lương quỳ rạp dưới mặt đất, tai đã bị chấn động tới mức không nghe thấy
được gì, chỉ có tiếng vù vù không ngơi nghỉ, trước mắt toàn là bụi mù,
thứ duy nhất có thể nhìn thấy được là những mảnh vỡ màu đen trong khói
bụi.
Vote Điểm :12345