Độ dài: 1 chương.
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm,
Hồi đầu:
Ngày đó,cô nhìn thấy cậu đi cùng một người con gái vào tiệm lưu niệm, cô đứng bên này nhìn theo, đôi mắt trống rống vô điểm, cứ như một người vô hồn đứng bên làn đường đông đúc người qua lại, bóng dáng cô mỏng manh nhỏ bé, cô đơn quạnh quẽ, khóe môi cô bất chợt nở nụ cười đắng chát,ánh mắt híp lại thành một đường cong hoàn mỹ, đè nén lại nước mắt đang dâng lên, cô cười thật tươi rồi xoay lưng đi, hai tay đút vào túi áo khoác, để lại cho những người đang nhìn cô một bóng lưng xinh đẹp, cô đơn mà mạnh mẽ....
Nếu không có ngày cô nói chia tay với cậu, thì có phải, người bên cạnh cậu hôm nay là cô đúng không?!
Là cô sai?
Phải, là cô sai!
Cô hối hận không?
Có, cô hối hận!
Vậy....cô có muốn quay lại không?
Không.....,cô không muốn quay lại!!!! Vì......cậu đã hết thương cô rồi!! Chỉ vậy thôi......
...............................
Cô nhớ, cô thực sự rất nhớ kỉ niệm ngày 8-3 năm ngoái, cùng cậu đi chơi, cùng cậu dạo hồ nói chuyện, tuy đơn giản như vậy nhưng cô vẫn thấy rất vui, rất ngọt ngào. Năm nay dù cùng cả lớp đi ăn nhưng cô thấy thật trống trải, nhìn cậu ngồi nói chuyện cùng con bạn trước mắt mình, cô chỉ cảm thấy lòng mình đắng ngắt, nhìn cậu cười nói vui vẻ, cậu đã thay đổi rồi, là do cô bỏ cậu sao? Cậu muốn thay đổi để cho cô hối hận? Vậy cậu thành công rồi, cô hối hận rồi đây. Nhưng cô hối hận không phải là vì cậu trở nên đẹp trai hoạt bác hay nghịch ngơm, cô hối hận là vì cô nhớ cái vẻ thơ ngây của cậu khi lần đầu tiên biết yêu, cùng cô quen nhau, lúc đó cậu thật sự rất hiền, lại nhút nhát, không dám làm một động tác gì quá phận, chỉ có cô là chủ đông ôm lấy cậu mà thôi, nhưng như vậu cũng nở nụ cười ngây ngô nhìn cô. Cô chia tay vì cô nghĩ đã hết yêu cậu, cô thấy chán cậu, nhưng cô đã sai rồi, thấy cậu ngày ngày trướt mặt mình, cô lại nhớ những ngày bên cậu, cô muốn quay lại nhưng không được nữa rồi, cậu chỉ cười rồi nói với cô " Làm bạn thấy tốt hơn mà". Phải, cậu thì thấy tốt nhưng cô thì không, bảy tháng yêu nhau đâu phải nói quên là quên được, cô ngày ngày tự nhủ mình có thể quên cậu được, cả mấy tháng không nói chuyện, không đùa giỡn, tâm cô đã bình lặng lại, a, thì ra quên một người lại dễ dàng như thế. Rồi một ngày cô chăm chú chép lại bài trong giờ ra chơi, cậu đứng trước bàn cô cười hỏi sao giờ mới chép, cô chỉ nói quên chép. Cậu vậy mà đưa tay lên đầu cô xoa xoa, cười đến rực rỡ nói cô vậy thì chép mau đi, rồi đi ra ngoài cửa. Để lại cô ở đó rung động nhìn theo cậu, con tim cứ ngỡ đã yên tĩnh lâu rồi lai đập thịch thịch, cô nghe cả tiếng sóng dậy trong lòng, vội vàng cúi đầu như không có gì. Thì ra...thì ra cô chưa từng quên cậu, chỉ là do cô gượng ép bản thân không nghĩ đến cậu mà thôi, chỉ cần một hành động nhỏ như vậy cũng khiến cô rung động....Đêm đó, cô nằm trên giường không ngủ được, nhìn chấm xanh sáng của cậu , cô rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng mà cô không có can đảm đó, chỉ biết ngơ ngác nhìn, cô nhớ lại những kỉ niệm của cô và cậu, vui biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu, cô đọc lại những dòng tin cũ, rồi lại mỉm cười rơi nước mắt. 2h sáng, cô thút thít nhắm chặt mắt, kìm nén cảm giác muốn khóc lớn, lồng ngực cô đau đớn đến độ khó thở, cô chỉ cảm thấy như ai đó bóp lấy trái tim của cô, đau, thật đau, đau đến nỗi cô muốn ngất đi. Ngày xưa, bạn cô từng thất tình, khóc đến thảm hại, nói những lời như cô lúc này, cô chỉ an ủi rồi khẽ lắc đầu, làm gì mà đến nỗi đó, bây giờ cô hiểu rồi, yêu một người không yêu mình thì ra khổ sở đến vậy.........
Lỗi là do cô yêu cậu quá muộn,..hay là vì cô không biết trân trọng thứ trong tay?!!! Là cô vứt bỏ nó đi không một chút hối tiếc, để giờ đây người nhận trái đắng lại chính là cô!!! Cô chỉ khao khát cậu có thể còn giữ lại một chút tình cảm cho cô, nhưng không....ông trời đã tìm cho cậu một người con gái xinh hơn cô, tốt hơn cô rất nhiều! Nhìn hai người ngày ngày cùng chờ nhau ra về, cô chỉ cười, cười đến rực rỡ!
Ai đó từng nói với cô rằng: Đỉnh điểm của sự đau khổ bi ai là im lặng, nhưng tột cùng của sự yêu thương lại là nụ cười!
Cô cười, vì cô muốn cậu biết........ cô còn yêu cậu!! Dù đã muộn rồi......:))
Cô sẽ chờ cậu hết ba năm cấp 3, một ngày nào đó, cậu hãy quay về với cô, cô sẽ mỉm cười nói một câu:" Em vẫn luôn chờ anh"
........................
" Thủy, chiều đi nhé"
Cô nhìn nụ cười tươi trên môi cậu nhẹ gật đầu, ừ,đi chứ,dù không vui nhưng đến ngắm cậu cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi!!Biết không, Thái................
........................Hết..........................
" Đường ngược chiều, mặc kệ có đi ngược với cuộc sống của cậu, hay quan điểm của cậu, tôi vẫn mong rằng.......cuối con đường vẫn có cậu đứng đó nhìn tôi cười......Tôi biết đó là điều không thể :)))
#8-3 các bạn nữ vui vẻ nhé hihi :3
Vote Điểm :12345