Trên thế giới này có rất nhiều điều kì lạ mà con người vốn không thể khám phá hết, hay thậm chí không thể lý giải được... Nó
- Không thể ngờ bản thân lại vướng vào những điều kì quái , đáng sợ, và
đầy lạ lẫm giữa một cái thế kỉ XXI đầy hiện đại và khoa học như thế
này. Nó phải làm sao ? Phải làm gì để được trở về 1 cuộc sống đúng nghĩa
của một con người ? _______________________ CHAP 1 : MÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ??? - Dì ơi , con lau cửa kính xong rồi đây ạ. Con xin phép đi học nhé dì. Nó - Anni - sau khi hì hục lau chùi , quét dọn nhà cửa đến nỗi toàn thân ướt nhẹp mồ hôi cất giọng lễ phép thưa. BỐP !!! Một
cái tát đau điếng giáng thẳng vào gương mặt trắng nõn của nó. Má nó bắt
đầu ửng đỏ, phồng rộp, nóng ran lên... Người đàn bà vừa giáng cho nó
một cái bạt tai không ai khác chính là dì nó. Bà ta cất lên giọng nói
chanh chua chửi bới : - Con ả khốn kiếp đê tiện, mày còn dám mở mồm
xin đi học với tao à? Tháng này... tháng này chỉ vì mày hạng nhất mà
thằng con trai tao mới xếp cuối lớp ! Tao nói cho mày hay mày không được
phép hơn nó, nó là quý tử của căn nhà này, còn mày, mày chỉ là loại ăn
bám cái nhà này mà thôi !! Mày nghe rõ chưa con khốn !!! Nước mắt nó trong veo khẽ lăn từng giọt như nhảy nhót mà trêu đùa trên gương mặt nó, run tay nó khẽ nói : -
Lạy dì, nếu con không được hạng nhất thì lấy đâu ra học bổng đây . Rồi
con lấy đâu ra tiền đóng học ? Con van dì hãy hiểu cho con... - Á à.... mày còn dám trả treo à ? Dứt
lời ảta tháo chiếc giày cao gót đang mang , không chút thương tâm mà
đập vào gương mặt xinh đẹp của nó... Một chất lỏng túa ra tanh nồng đỏ
thẫm, nó che tay đỡ lấy... Đau quá...Xót quá...Nhục nhã quá... Khung cảnh cứ thế tối dần tối dần, mắt nó chợt khép lại. ... Tú
vừa bước vào căn nhà, trước mắt anh là cảnh tượng gì thế này? Mẹ anh
đang như một con thú hoang không chút nhân tính ra sức cầm chiếc giày
cao gót mà đập tới tấp vào đầu anni. Ngay cả khi anni đã không còn chút
sức lực , đôi mắt nhắm nghiền, yếu ớt thở từng hơi nhè nhẹ, mùi máu tanh
nồng sộc lên mũi anh , khiến anh phát nôn. - MẸ ? MẸ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ??? MẸ ĐỊNH GIẾT CHẾT ANNI SAOO ?? DỪNG LẠI ĐI !!!! Đang
trong cơn mê man dã thú, chợt nghe thấy giọng nói của cậu quý tử của
mình, chợt nhận ra bà đang làm một chuyện tày trời rồi. Buông thõng
chiếc giày cao gót xuống, bà ngã ụych xuống sàn , lẩm bẩm như kẻ mất
trí : - Tú....Tú của mẹ... Mẹ... Mẹ không cố ý... là do nó... do nó ... mẹ không có lỗi... mẹ... Tú
chạy đến đỡ nó và kiểm tra cơ thể nó... nhưng đã muộn rồi, nó không còn
hơi thở nữa... Tú mặc dù là em họ của nó , nhưng chưa bao giờ anh coi
nó như một người chị họ. Tình cảm của anh với nó là tình cảm nam nữ, anh
biết mẹ anh luôn gây khó dễ cho nó nhưng anh cũng chỉ biết giải vây, ân
cần chăm sóc nó âm thầm thoi, vì anh thật nhát gan, không dám cãi lại
mẹ mà bảo vệ nó dù mẹ là người sai. Và giờ anh lại không bảo vệ được nó
nữa... anh đã để người mẹ ác độc của mình giết chết nó rồi... Anh gào
thét như một con thú hoang : - ANNI !!! MẸ ... MẸ ĐÃ GIẾT CHẾT ANNI
RỒI ?? MẸ CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG ?? MẸ NÓI ĐI ??... ANNI... ANNI CỦA
ANH... LÀM ƠN DẬY ĐI!!! HỨC... - KHÔNG !! Mẹ không giết nó... mẹ
không có lỗi ... tại nó... tại nó... mẹ không biết gì cả... nó gây ra
cho con quá nhiều thiệt thòi, con phải hả dạ vì nó chết chứ ? Mẹ là vì
con cả thôi Tú à ? Mẹ yêu con - Vì con ? Mẹ nói thế mà nghe được sao ? Là do mẹ, mẹ hại chết chị ấy... Đúng
! Do bà gây ra, bà không thể đổ lỗi cho Tú được. Vì bà chơi cá độ thua
nên mới cáu giận mà trút hết lên nó, ai ngờ sự việc nghiêm trọng như
này. Bà run run sợ hãi... - Tú ... Tú... con ... con cứu mẹ với... mẹ không muốn vào tù. Chúng ta giấu nó được không con? Con thương mẹ đi mà... - Con....