Trời
mưa rất to,ngoài đường ai cũng hồi hả chạy nhanh về nha hoặc tìm chổ để
tránh cơn mưa. Còn em ngồi đây, nơi kỉ niệm của chị và em,quán cà phê
góc phố. Trước đây đối với em nó vui bao nhiêu thì giờ nó lại trống trải
bấy nhiêu. Em ngồi đây để nhớ về chị, người yêu của em. Một nỗi nhớ da
diết và em không thể diễn tả nỗi. Em còn nhớ mãi ngày ấy, ngày mà chị
nói lời chia tay với em, chị đã nói:"chúng ta kết thúc đi và đừng gặp
nhau nữa". Lúc đó em không tin vào tai mình nữa và đã hỏi gắt lên với
chị "Chị đang đùa với em phải không? Em ước gì câu trả lời của chị là
đúng nhưng chị đã trả lời dứt khoát rằng:" Chị không đùa", một câu trả
lời đã làm tan biền đi hi vọng của em, tại sao chị lại làm như vậy với
em và em chỉ muốn biết lí do vì sao chị muốn chia tay " Vậy thì hãy nói
lí do vì sao chị muốn chia tay đi" " Chị không còn yêu em nữa và chị đã
có người khác rồ". Một câu trả lời đủ sức để làm cho trái tim của một
người đang yêu phải tan từng mảnh. Em muốn níu kéo có được không hả chị?
chắc là không rồi, làm sao có thể níu kéo một người khi trong trái tim
của họ đã có người khác. Em muốn giữ nhưng chắc có lẽ không được rồi.
Của mình rồi cũng là của minh nhưng không phải của mình thì có níu kéo
thì cũng chẳng được gì. Lúc đó em chỉ biết nhìn chị quay lưng đi, em đau
lắm chị biết không, lúc đó em đã khụy xuống và khóc một trận thật to,
em khóc cho em, cho sự ảo tưởng của em, em đã từng mong được ở bên chị
suốt đời nhưng ước mơ đó giờ đã tan thành mây khói rồi. Cũng kể từ ngày
đó em trở nên lạnh lùng, khép kín và ít nói, em không muốn mở lòng với
ai cả, vì em trái tim em đã đóng lại khi chị nói lời chia tay. Em sẽ
luôn trách và hận chị nếu như em không biết được một sự thật mà làm cho
em luôn day dứt và hối hận đó là chị đã mãi mãi rời xa thế giới này để
sang một thế giới khác chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác. Em biết được tin
này khi em vô tình gặp mẹ chị, mẹ chị đã nói với em rằng chị đã mất
cách đây được 5 tháng rồi và trao lá thư mà chị để lại cho em. Khi biết
tin, em như người vô hồn, mẹ chị dắt em tới thăm mộ chị. Lúc ấy em không
còn biết gi nữa cả, chỉ biết ngồi mộ chị mà khóc thôi, sao ông trời lại
tàn nhẫn đến như vậy sao lại nỡ cướp mất đi người con yêu nhất. Nhìn
thấy em mà mẹ chị không khỏi đau lòng, bà đã an ủi và dìu em về nhà, đêm
hôm đó em đã ớ nhà chị, ngôi nhà mà chị đã từng dẫn em về ra mắt mẹ
chị, em sợ mẹ chị sẽ không chấp nhận em và chị. Nhưng rồi nỗi lo ấy của
em đã không xảy ra, mẹ chị đã chấp nhận cho chúng ta yêu nhau. Lúc đó
hai đứa hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu thì chỉ còn mình em đối diện với
những kỉ niệm đó, cô đơn khi không có chị bên cạnh, và em càng đau hơn
khi đọc những dòng thư mà chị gửi cho em, nó thê hiện một tình yêu sâu
đậm mà chị dành cho em, vậy mà có lúc em lại trách và hận chị đến thế.
Em sai rồi phải không chị, em đã ở đâu khi chị cần em ở bên nhất. Giá
như em biết suy xét thì có lẽ em đã dược bên chị rồi, chị không muốn em
phải buồn và đau khổ khi phải chứng kiến chị ra đi, chị biết nghĩ cho em
nhưng sao chị không nghĩ cho chị chứ, chị ngốc lắm chị biết không. Giờ
em có hối hẫn bao nhiều thì cũng chẳng thể đem chị về bên em được nữa
rồi. Bây giờ ngồi đây em sẽ không khóc nữa vì em biết ở nơi nào đó chị
cũng không muốn thấy em buồn khổ như vậy. Nhưng em sẽ luôn nhớ về chị và
nhớ rất nhiều. Mãi mãi em sẽ không bao giờ quên được chị.