Tôi
lang thang trên con đường đã từng rất đỗi yêu thương và hạnh phúc đối
với tôi, khi đó tôi đã củng đi với chị một người mà tôi yêu cả trái tim
của mình. Tôi hạnh phúc lắm vì được đi bên chị, cảm xúc lúc đó của tôi
sung sướng không thể tả nỗi. Tôi cứ cười suốt đến nỗi chị cũng phải thắc
mắc: " Sao hôm nay chị thấy em cười hoài vậy Thảo, có chuyện gì vui
phải không?, kể cho chị nghe đi". Chị không hề biết tôi cười suốt là vì
được đi bên chị, được đi bên người mình yêu thì ai chả hạnh phúc. Tôi
cũng trả lời thật chị:" Em cười vì em được đi chơi với chị, chị suốt
ngày cứ đi làm còn em cũng vậy, có được đi chơi với chị lúc nào đâu. Bây
giờ mới được đi nên em cười vậy thôi. Chị cười rồi xoa đầu tôi: Con bé
này, lớn già đầu rồi còn đòi đi chơi với chị sao chứ. Người yêu đâu
không kêu dẫn đi, giờ lại than chứ. Câu nói của chị làm tôi có chút
chạnh lòng, chị không hề mảy may suy nghĩ đến những gì sâu sa trong lời
nói của tôi. Thật ra tôi cũng không thể trách chị vì tình cảm mà tôi
dành cho chị là tình cảm đương phương, tôi cũng chưa thể nói với chị ấy
về tình cảm của tôi, chỉ lặng im mà bên chị nhưng một đứa em. Tôi không
dám nói ra vì tôi sợ rằng tôi sẽ mất chị ấy, tôi sợ rằng chị ấy sẽ xa
lánh tôi và không muốn làm bạn với tôi nữa. Nếu mà chuyện đó xảy ra tôi
không biết mình sẽ như thê nào vì tôi đã quen với sự có mặt bên đời tôi.
Thôi thà im lặng còn thấy chị ấy còn hơn không được nhìn thấy chị ấy
nữa. Tôi cố gắng cười để chị ấy không thấy vẻ mặt đượm buồn của tôi và
nói với chi ấy: " Em có ai đâu mà kêu chở đi hả chị, người ta thấy em là
bỏ chạy mất dép rồi còn có cơ hội đâu mà kêu họ chở đi". Chị phát cho
tôi một cái rõ đau làm tôi phải kêu lên" Đau chị, tự nhiên lại quánh
em". " Sao lúc nào em cũng không tự tin vào bản thân mình hết vậy Thảo,
em phải tự tin vào mình chứ, lúc nào cũng hạ thấp mình hết. Mà sao em
biết là họ chạy mất dép, có khi họ chạy là họ lấy đà chạy tới với em
đấy. Tại do em không cho họ cơ hội đến với em thôi. Đừng hạ thấp bản
thân mình nữa, mà phải tự tin và mở lòng ra để đón nhận người khác chứ.
Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi đấy lập gia đình đi để có cháu cho ba má em
ẩm bồng chứ. Lời nói của chị như xát muối vào trái tim tôi, tôi thầm
nghĩ" Em mở lòng làm sao được hả chị, khi trái tim em đã trao trọn cho
chị mất rồi, em còn yêu được ai mà lấy chồng hả chị. Dù rất buồn nhưng
vẫn cố cười rồi nói: Em không lấy chồng đâu ở dậy suốt đời luôn cho trai
nó thèm chơi chị à. Hjhj. Chị cũng thua với tôi luôn nên không nói gì
mà trầm tư, tôi thấy thế nên liền nói:Lập gia đình cũng phải do duyên số
nữa chị, biết đâu lập gia đình muộn thì sao, em sẽ đợi khi nào chị lấy
chồng rồi em mới lấy. Rồi chị trả lời: Thảo đừng đợi chị sẽ không có
ngày đó đâu. Tôi thắc mắc vì sao chị nói tôi phải lấy chồng còn chị thì
không, chị có quá mâu thuẫn không, tôi gặn hỏi vì sao thì chị không nói
gì mà lảng sang chuyện khác rồi nắm tay tôi đi. Cả hai chúng tôi cứ đi
mà không ai nói tiếng nào, tôi không biết chị nghĩ gì nhưng tôi thì co
cảm giác một luồng điện chạy xọc vào khi chị nắm tay. Lại một cảm giác
len lỏi vào trái tim tôi