Tôi
ở với chị gái trong một căn trọ nhỏ. Ở mảnh đất Sài Gòn tấp nập này,
tôi cảm thấy có được chỗ ở là tốt lắm rồi không cần đòi hỏi nhiều về
tiện nghi. Tôi 21, đã 21 tuổi đầu rồi mà chưa có nổi một mảnh tình vắt
vai, tôi không xấu (đẹp trai là đằng khác) cơ bắp cũng cuồn cuộn không
kém ai, ngoặc nỗi tôi là gay. Chính vì thế nên việc tìm kiếm tình yêu
trở nên khó khăn hơn nhiều. Đi ra ngoài đường cũng tranh thủ tia trai,
tia mấy cái múi cơ nổi đùi đụi trong lớp vải áo mỏng của mấy anh chàng
đi qua trước mặt. Rồi mấy ảnh cũng mất hút, không biết mấy ảnh có phải
gay không mà mình thả thính, lỡ đâu thả nhầm người chúng nó đấm cho đã
mặt. Nhìn mấy khối cơ đi qua trước mặt mà thèm nhỏ dãi, nhất là mấy khối
u ẩn sau lớp quần thể thao, nó đẹp hơn bất cứ cái gì trên đời này. Ước
gì tôi cũng sở hữu một khối u to tướng trong quần của một anh đẹp trai
nào đó, chắc sẽ sướng lắm. Nhưng đời thì đâu phải lúc nào cũng chiều
theo sự ham muốn của bản thân ai đó được. Thèm trai lắm rồi.
Về phần
chị gái tôi, chị có một anh người yêu mập, bụng bia, râu ria gớm giếc
(nhiều lúc tôi tự hỏi: có gì đâu mà bả yêu ổng điên cuồng đến thế nhỉ,
chắc là cái đẹp của ổng tui chưa nhìn thấy nên không yêu nổi, cái đẹp ở
trong lớp quần). Ảnh ở chung khu trọ với chúng tôi, gần phòng trọ của
tôi với chị (chắc là để dễ hẹn hò, hú hí gì đó). Anh rể tương lai của
tôi có một người em trai tầm 25, 26 gì đó, tôi luôn luôn thắc mắc một
điều rất lớn về hai người con trai này, không biết họ có phải là anh em
ruột hay không nữa. Anh thì xấu kinh hoàng (xin lỗi vì đã dùng từ này để
miêu tả anh nhưng tôi không thể nghĩ ra được từ nào nhẹ hơn), anh vừa
mập vừa nhếch chác, nói chung là không có chút gì là gu của tôi cả. Còn
em trai của anh rể lại cứ như thiên thần, cao to, đẹp trai như nam thần
trong truyện ngôn tình miêu tả, mà hai chữ nam thần cũng chưa đủ để miêu
tả ảnh nữa, nói chung anh đã lọt thẳng vô mắt xanh của tôi mà không cần
thi vòng sơ tuyển. Tôi gọi anh là anh T, còn anh rể mập tương lai của
tôi thì khỏi cần biết tên cũng được.
Tuy ở gần phòng trọ và sắp sửa
làm xui gia, nhưng tôi gặp và nói chuyện với anh T không được nhiều lắm,
anh T đi làm suốt ngày chỉ chừa lại hai ngày t7 và CN mà nhốt mình
trong phòng. Còn anh rể mập thì ngược lại, ưỡn mình ở nhà nguyên ngày.
Tôi sợ phải đối mặt với anh mập nên không dám ghé qua nhà anh T nhiều,
chỉ khi nắm chắc anh T có ở nhà thì tôi mới dám ghé qua, giả vờ mượn này
mượn nọ để vô tình mà cố ý liếc nhẹ cái gương mặt phúc hậu kia một
miếng, cho đỡ thèm ấy mà. Có khi hơn thì nói chuyện với anh T một vài ba
câu, coi như là thả thính nhẹ (chỉ được vài ba câu thôi, chứ toàn bị
anh Mập chen ngang vô duyên hết cỡ).
Vậy đấy, tôi chưa bao giờ thấy
anh T cởi áo, lần tiến xa nhất là thấy hai đầu vú ảnh cộm lên sau lớp áo
thể thao mỏng toang, đầu vú hơi đen mà chắc ngự trên một lồng ngực to
cộm, nhìn kích thích vô cùng. Giá mà được nhìn kĩ hơn cặp vú ấy, và nếu
hơn nữa thì cho tôi nhìn luôn cái vật đong đưa dưới quần ảnh nữa, con
cầu xin ông trời đó. Bản chất của một thằng gay là hám trai, và ham muốn
của một thằng gay là sở hữu trai cùng quả chuối của hắn. Thật là tuyệt
vời khi mân mê một gã trai mình thích mà hoàn toàn được quyền cho phép
của người đó. Đối với tôi là rất khó để sở hữu anh T, và cũng rất khó để
đưa được tay vô quẩn ảnh trong sự đồng ý của ảnh. Không biết ảnh thẳng
hay cong, nhưng đẹp trai và nam tính như kia không lẽ ảnh là gay, mà nếu
là gay đi chăng nữa thì chưa chắc gì ảnh đã yêu tôi như tôi yêu ảnh
được.
Không biết ảnh có ý gì với tôi không nữa, tôi cũng là một
thằng đẹp trai đâu kém gì ảnh, cũng hay tập gym nên cũng ưa nhìn và
quyến rũ phết (tự nhận xét có phần hơi nổ), nhưng sự thật là thế, ra
ngoài đường tôi nhiều lần bị mấy con bánh bèo cưa cẩm nhưng sai rồi mấy
em ơi, chụy là tình địch của mấy em nè, động vào trai của chụy là chụy
không tha đâu (cười). Nói vậy chứ tôi cũng nam tính có khác gì anh T
đâu, chỉ là tôi đẹp vừa, còn ảnh thì đụng nóc của nhan sắc nên khi so
sánh với ảnh tôi có phẩn khập khiễng.
Vì ở chung trọ nên chị tôi nấu
cơm cho cả 4 người ăn, thì đằng nào cũng là chồng tương lai và em rể
tương lai nên chị không so tính gì (Tình yêu là thế mà, làm cho người
mình yêu bất cứ điều gì cũng làm cho mình hạnh phúc). Có hôm thứ 7, chị
và anh Mập hẹn hò đi ăn ở ngoài, thế là tôi và anh T cũng bị bỏ thơ bơ
không biết ăn gì. Trước khi đi, chị còn giao tôi cho anh T: Khi nào đi
ăn em T nhớ cho thằng cu đi ăn với nha, đi ăn mình chị sợ nó buồn. Tôi
lớn rồi mà cứ gọi tôi là thằng Cu này thằng cu nọ trước mặt anh T, nghe
mà phát chán, nhưng được cái là chị đánh trúng sự ham muốn của tôi (đi
ăn cùng anh T) nên tôi tạm cho qua đó. Hôm ấy là lần đầu tiên anh qua
phòng trọ của tôi gọi tôi đi ăn: Đi ăn thôi Cu…u.u! Anh nhấn mạnh chữ Cu
làm tôi đỏ mặt. Rồi anh cười mỉa mai tôi, cái điệu cười mang hàm ý mỉa
mai mà sao cũng đẹp đến thế nhỉ. Nhìn anh mà tôi suýt quên là mình đang
bị sỉ cơ đấy. Tôi đấm anh một phát vào ngực trả đũa cho cái từ Cu anh
nói, rồi chuẩn bị khóa cửa đi ăn mà không nói gì thêm. Tôi với anh thân
nhau từ hồi nào vậy ta? Cảm tưởng như thân nhau lắm vậy, ai ngờ đây là
lần đầu tiên tôi với anh được "gần gũi” (nghe từ "gần gũi” mà phát
sướng, ai ngờ chỉ là đi ăn chung thôi).
Đúng như theo tâm nguyện của
chị tôi, anh T đưa tôi đi ăn tối, anh đưa tôi vào một quán sang trọng
lắm, món ăn cũng quen thuộc nhưng họ nấu ăn ngon vô cùng, đến chị tôi
chắc cũng chịu thua trước tài nấu nướng của họ, đầu bếp chuyên nghiệp có
khác, bỏ xa đầu bếp nghiệp dư như chị tôi rồi. Tôi ăn ngấu nghiến mấy
đĩa thức ăn trên bàn mà quên để ý tới xung quanh, và quên để ý tới anh
nốt. Đến khi lỡ nhìn lên xem anh đang làm gì thì thấy anh đang nhìn tôi
đắm đuối: "Bộ đây là lần đầu tiên em đi ăn nhà hàng hả?”, anh hỏi tôi
trong ánh mắt kinh ngạc, miệng lại nhoẻn một nụ cười mỉa mai như lúc nãy
(sao tôi ghét mấy cái nụ cười mỉa mai lắm mà, tự dưng giờ lại thấy mấy
cái nụ cười phát ra dễ chịu hết sức). Tôi e dè ăn chậm lại và nói: "Thì
đúng rồi, trước giờ toàn ăn cơm chị nấu, mà có ăn ngoài cũng ăn mấy quán
bình dân, tiền đâu mà ăn sang như anh”. Sao mà tôi đanh đá vậy trời, mà
cũng đúng, khi đối mặt với người mình thích, bao giờ con người ta cũng
muốn tỏ vẻ rồi sống khác với bản chất con người bình thường của họ. Đôi
khi còn ngại ngùng, e thẹn, và tôi cũng thế thôi, thèm ảnh lắm rồi. Anh
không đáp lại lời tôi, chỉ cười, không phải nụ cười mỉa mai mà là một nụ
cười tỏ ra quan tâm, thích thú. Không biết anh có ý gì không nữa, tôi
quay lại ngấu nghiến thức ăn một cách ngon lành.