Bác Chiến | Phu Phu Quốc Dân
Tác giả: 沐汐
Tựa gốc: 『博君一肖』国民夫夫
Editor: YuZhen
Thể loại: ABO
Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương + 6 phiên ngoại)
Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Chương 1
PS: Vương thất hiện đại, bối cảnh vương thất Anh quốc. "Con mặc kệ, con cứ không đi đó!"
Trong căn biệt thự to lớn truyền tới một giọng nữ sắc bén, đem bầu
không khí yên tĩnh xé rách, không khỏi làm người ta có chút phiền lòng.
Trên ghế sa lông, một người đàn ông tóc bạc hơn nửa dùng ánh mắt sắc bén
nhìn cô gái đang khóc lóc om sòm. "Tiêu Đình, con ở đây hồ đồ
cái gì đó! Người của vương thất mà con cũng không chịu cho chút mặt mũi,
để người bên ngoài biết được nói chúng ta thế nào đây?" Thấy cha
mình giận thật, Tiêu Đình lúc này mới đi tới bên cạnh cha Tiêu ngồi
xuống, kéo tay cha mình làm nũng một trận, "Cha~, thân vương hai chân
đều tàn phế rồi, chỗ đó cũng không được, người định để con thủ tiết sống
tới già sao? Người nỡ lòng sao." Cha Tiêu giương mắt nhìn Tiêu
Đình một chút, thở dài, "Không nỡ lòng thì phải làm thế nào đây? Vương
thất đã đưa thư mời tới, lần yến tiệc ra mắt này nếu như thiếu Tiêu gia
của chúng ta, người bên ngoài chắc chắn sẽ nói chúng ta không tôn trọng
vương thất." "Cha. . ." Tiêu Đình ôm cánh tay cha Tiêu, muốn nói gì đó, đã bị tiếng mở cửa cắt đứt.
Chỉ thấy người tiến vào mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jean màu
lam nhạt. Người này hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đụng mặt hai người,
ngẩn ra, gật đầu chào một cái liền muốn bỏ đi. "Đứng lại." Tiêu
Đình ngạo mạn hô một tiếng, âm thanh không hề chứa sự nhẹ nhàng chan
nãy, "Tiêu Chiến, thấy cha và chị gái mình cũng không chào một tiếng
liền đi, cậu đây là không để chúng tôi vào mắt à?" Tiêu Chiến yên
lặng thở dài một hơi, xoay người về hướng ghế sa lông kêu một tiếng
cha. Cha Tiêu gật gật đầu, Tiêu Chiến lúc này mới trở về phòng.
"Cha, ngài để đứa con riêng kia đi là được mà, nó cũng họ Tiêu, lại còn
là omega, cũng coi như người nhà họ Tiêu chúng ta rồi, vương thất cũng
không nói nhất định phải là đại tiểu thư chính quy như con đi." Tiêu
Đình ôm tay cha Tiêu nói. Cha Tiêu lộ vẻ mặt khó xử, "Mọi người
đều biết thân phận Tiêu Chiến. . . Ngang nhiên để nó đi như vậy, không
phải càng nguy hiểm sao?" "Ai nha~" Tiêu Đình lắc tay cha Tiêu, làm nũng nói, "Thì vương thất cũng có xem trọng Vương Nhất Bác đâu chứ." Cha Tiêu trừng Tiêu Đình một chút, "Con đừng nói lời này bên ngoài đó." "Được rồi được rồi, vậy là cha đáp ứng rồi nha?"
Cha Tiêu do dự, ông trước giờ cưng chiều đứa con gái này, để con gái
bảo bối hầu hạ một thân vương tàn phế, còn phải thủ tiết sống cả đời,
không nói tới con gái mình không muốn, ngay cả ông cũng không muốn .
Nhưng đối phương lại là người của vương thất, cha Tiêu cũng thật bất đắc
dĩ. Vào lúc Tiêu Đình báo chuyện này cho Tiêu Chiến, nội tâm anh
không gợn sóng chút nào. Anh không có quyền lợi lựa chọn, Tiêu Đình chỉ
đem một bộ âu phục ném lên giường anh, nói cho anh biết bộ âu phục này
rất đắt, cẩn thận đừng làm hư. "Chị làm sao chắc chắn thân vương
nhất định sẽ coi trọng mình chứ?" Tiêu Chiến nghe Tiêu Đình kể lại mọi
chuyện, không khỏi đem ý nghĩ trong lòng nói ra. "Mày. . ." Tiêu Đình duỗi đầu ngón tay sơn đỏ chỉ vào Tiêu Chiến, mắt hừng hực lửa giận muốn mắng chửi anh.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cầm lấy âu phục đi thay. Anh chưa từng mặc
âu phục, sợ làm hư bộ tây trang này, người chị gái bên ngoài kia chắc
chắn sẽ không buông tha anh, chỉ có thể cẩn cẩn thận thận mặc vào. Tiêu
Đình bên ngoài thúc giục anh, lúc này Tiêu Chiến mới tăng tốc độ lên
chút. Lúc đi ra khỏi phòng thay đồ, Tiêu Đình liếc mắt nhìn anh,
"Cũng được, nhìn vẫn giống người lắm. Trên yến hội đừng nói lung tung,
vốn đã đủ mất mặt rồi, đừng làm mất mặt thêm nữa." Lúc Tiêu gia
cử một chiếc xe sang trọng đưa Tiêu Chiến đến vương thất, anh có hơi
kinh ngạc, chiếc xe này bình thường ngay cả chạm anh cũng không được
chạm thử. Nghĩ lại dù sao cũng là tới vương thất, nói cho cùng cũng là
vì thể diện Tiêu gia, Tiêu Chiến không còn gánh nặng trong lòng lên xe
ngồi. Thời điểm xe lái vào vương cung, Tiêu Chiến lần đầu tiên
chân chính ngửi được thế nào là mùi của quý tộc. Nơi này huy hoàng lại
trang trọng, trầm ổn lại không mất đại khí, tựa hồ mỗi một tia không khí
đều là mùi vị xa hoa tao nhã. Xe dừng lại trước thảm đỏ, một người mặc
áo bành tô màu đen đến mở cửa giúp Tiêu Chiến. "Cảm ơn." Tiêu Chiến nói cám ơn với thị giả. Thị giả kia hơi cúi người, "Xin cho tôi xem thư mời của ngài." Tiêu Chiến dùng hai tay đưa thư mời đến trước mặt thị giả, thị giả kia mở ra nhìn một chút, mới làm động tác xin mời với anh.
Tiệc rượu trong đại sảnh tràn đầy hơi thở hoa lệ, nhóm danh môn vọng
tộc tụ tập cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Tiêu Chiến bởi vì có chút
căng thẳng mà tràn ra chút tin tức tố mùi dứa, nhóm quý tộc liếc mắt một
cái liền dời đi, không hề đem ánh mắt dư thừa nào đặt trên người Tiêu
Chiến.
Vote Điểm :12345