Fanfic Bác Chiến | Vạn Sầu Một Nỗi Tơ Duyên
Tác giả: Dinh Y
Thể loại: trùng sinh, ngược tâm, băng lãnh mặt dày sinh tình công x lạnh lùng dị luyến kiên tâm thụ, huyền huyễn, HE,..
Số chương: 16 chương + 2 phiên ngoại
Tình trạng: đang tiến hành Đối diễn: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác
Nhân
sinh bảo hoàn cho nhau một lần sửa chữa, đừng cứ mãi trốn trong thù hận
mà làm khổ nhau. Kiếp trước đã vô tình lạc lối, chỉ nguyện kiếp này vì
người mà sửa chữa.
Văn án
Tiêu Chiến đang ngắm hoa ở ngoài lương đình, thì nữ ám vệ không màn lễ nghi mà hét lớn "Không xong rồi Tiêu công tử, Minh Lâm gia trang đã bị quân lính của triều đình đánh tới rồi! Người mau chạy đi " Tiêu Chiến nghe xong vẫn không có hành động gì, nâng tay lấy ra một cái túi nhỏ màu xanh, đưa và bảo với nữ ám vệ
" Ngươi cầm số tiền này, đi đến một nơi khác sinh sống thật tốt, hãy
quên đi mọi chuyện, cũng đừng nghĩ tình xưa mà giúp ta báo thù " Kì thật, chuyện này ta biết sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thôi, cứ giải quyết cho xog đi rồi sau đó không ai nợ ai nữa
. . . Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cầm kiếm hướng vào nhau, ánh mắt âm trầm " Ngươi không phải vẫn luôn hận muốn giết ta hay sao? Cứ lên đi, ta sẽ không né tránh " " Nực cười, Tiêu Chiến ta sẽ không lưu ngươi đường sống "Vương Nhất Bác vươn kiếm đâm thẳng tới Tiêu Chiến
Đồng tử co rút khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến không một chút né tránh,
hắn giật mình vội thu kiếm lại nhưng Tiêu Chiến như không chờ được hắn
đã tiến đến. Mũi kiếm từng chút đâm sâu vào ngực y, khiến cho máu đỏ
thấm đẫm một trang bạch y tinh xảo Thời khắc Tiêu Chiến ngã
xuống, thì Vương Nhất Bác tim như ngừng đập đã nhanh chạy tới ôm lấy
Tiêu Chiến, âm thanh mang theo tiếng run rẩy nói " Tại sao? Tại sao ngươi lại không né tránh " Vương Nhất Bác lệ tuôn trào, nghẹn ngào phát ra âm thanh
" Vương Nhất Bác, cứ coi như kiếp này những thứ mà ngươi nghĩ ta nợ
ngươi thì ta đã trả lại toàn bộ, chỉ nguyện vạn kiếp sau mãi không gặp
lại. Ngươi nói yêu nhưng tâm không định thì vẫn như phù du xao lãng " Vương Nhất Bác cứ như vô hồn, lững thững ôm lấy cơ thể đang ngày một lạnh dần của Tiêu Chiến " Chiến ca, ngươi quay về được không? Ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi quay về thì ta đều nguyện ý ngươi trách phạt " " Chiến ca, Nhất Bác sẽ ngoan, không khiến ngươi phiền lòng đâu. Ngươi quay về đi có được không? " " Ta thật sự rất yêu ngươi, Chiến. Ta cầu xin ngươi, đừng tàn nhẫn bỏ lại ta một mình "
Vương Nhất Bác gào khóc, chân tâm luôn bị lu mờ che giấu bởi sự kiêu
ngạo mù quáng, đến khi rời xa mãi mãi thì chân tâm như đã theo người mà
chết đi. Hắn biết chứ, hắn biết dẫu mình nói như thế nào đi chăng nữa thì Tiêu Chiến cũng sẽ bỏ hắn mà đi, không bao giờ quay lại Cũng phải, mỗi tội lỗi đều là hắn gây ra. Hắn nguyện tin người ngoài cũng không một lần tin lấy y, hắn đã hành hạ y nhiều rồi Vương Nhất Bác bất chấp lời ngăn cản mà hạ táng y tại lăng hoàng gia, khắc bia hoàng hậu Năm thứ nhất sau khi Tiẻu Chiến chết, hắn ra lệnh phá hậu cung, đời này chỉ có hoàng hậu
Năm thứ hai sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác ra lệnh điều tra rõ
mọi sự việc. Toàn bộ những người từng hại y bị xử trảm toàn gia
Năm thứ ba sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác ngày ngày cứ như vô
hồn mà sống, họa tranh của y treo ở khắp nơi trong tẩm cung. Hằng mong
giảm bớt nỗi nhớ, nhưng không những không hề giảm mà càng ngày càng tăng
lên. Tâm đau đớn tột cùng Năm thứ tư sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác xử lí ổn thỏa triều chính, lập ra đạo thánh chỉ truyền ngôi Năm thứ năm sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác nhìn bức họa của Tiêu Chiến lần cuối, mỉm cười dần dần nhắm mắt Tiêu Chiến, ta sắp đi tìm ngươi mà tạ tội Ngươi nhất định phải đợi ta Ta hảo hảo bù đắp ngươi . . . " Đa tạ tâm ý của hoàng thượng, nhưng thần không nguyện ý cùng thái tử thành gia " " Tiêu Chiến, ngươi... " Vương Nhất Bác nằm một đêm suy nghĩ về những hành động, cử chỉ cùng lời nói của Tiêu Chiến. Thì ra, y cũng trọng sinh như hắn Hắn cười chua xót, y chắc hận hắn lắm Nhưng hắn phải kiên cường mà bù đắp, khiến y yêu hắn một lần nữa Hắn đã yêu y đến điên cuồng rồi, không thể giương mắt nhìn y cùng ai khác nữa. . . .
" Vương Nhất Bác, nhân sinh đời này ta nguyện ý tin ngươi lần nữa, nếu
như lại phản bội thì ta nguyện ý khế ước âm ma cũng không muốn gặp lại
ngươi " " Tiêu Chiến ta yêu ngươi, ta sẽ không khiến ngươi phải buồn lòng " Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nhìn về phía chân trời xa xăm Nơi đó có người luôn dõi theo hạnh phúc của hắn và y . . . " Đừng khóc nữa, ngoan " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng " Nhưng... "
Vote Điểm :12345