Bên trong phòng khách rộng rãi, Tiêu Chiến vùi ở ghế sô pha nghiên cứu tư liệu cho bài giảng kế tiếp, hiện tại các sinh viên đã thi xong nên anh cũng rảnh rỗi một chút.
Khi anh rảnh rỗi mà nhận một ít đơn hàng thiết kế, để kiếm thêm chút thu nhập cá nhân. Thật sự mà nói thì kiếm thu nhập chỉ là mục đích phụ còn mục đích chính là giết thời gian
Hạng mục lần này là thiết kế cho một cửa hàng thời trang, họ muốn mở trang web để có thể bán thêm hàng online, tuy trang website lúc trước đã có mời người thiết kế nhưng mọi chức năng cũng không quá hoàn thiện đi. Trách nhiệm với nghề nên Tiêu Chiến quyết định sửa chữa rồi nâng cao chức năng cùng tân trang lên cho website của cửa hàng thời trang này
Máy vi tính đặt ở trên đùi, hai tay tại trên bàn phím gõ, vừa gội đầu nên tóc mái có chút rối làm anh khó chịu ở mắt nên trực tiếp dùng dây lụa gói quà để vén tóc. Anh vòng dây từ sau ót đến trước trán, chậm rãi mà cột lại, tiện tay thắt thêm một cái nơ. Đưa tay cầm lên ly sữa nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, tiếp tục việc
Lúc thiết kế thì Tiêu Chiến cực kỳ chú tâm không bị ảnh hưởng bởi việc gì khác, cho dù có người đi vào thì cũng sẽ không để ý đến hắn
Lỡ không chú ý mà bị bắt cóc đi thì phải làm sao?!
Mở cửa bước vào nhà thì đập vào mắt Vương Nhất Bác chính là cảnh tượng Tiêu Chiến cúi đầu xuống máy vi tính làm việc, khí tức xung quanh anh thật ôn hòa, trái ngược với lúc cùng anh hờn dỗi. Đưa mắt đến cái nơ trên trán của Tiêu Chiến, khóe môi Vương Nhất Bác giật giật
Tiêu Chiến, anh là cái đức hạnh gì đây, sẽ không phải là tự đem mình biến thành quà cho cậu đó chứ?!
Nhìn Tiêu Chiến đến ngơ ngẩn một lúc, động tác Vương Nhất Bác chậm lại đi một nhịp, Tiêu Chiến bên này vẫn không ý thức được là cậu đã trở về , vẫn như cũ cúi đầu làm việc của bản thân.
Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến trên bàn phím máy tính liên tục gõ, đến khi Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh, anh mới có ý thức được mà phản ứng
Ngón tay đang gõ trên bàn phím máy tính dừng lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu liền thấy nam nhân bên cạnh mình. Đối phương mặc áo sơ mi màu trắng, tay phải thì cầm áo vest , hắn không nghiêm khắc lạnh lùng mà chỉ là gương mặt suất soái, nghiêm túc cúi đầu nhìn xuống mình.
Tiêu Chiến nhíu mày lại, một tuần nay không nhìn thấy Vương Nhất Bác, làm cho tâm tình của anh có chút thả lỏng ra.
Lão sư cùng học trò ưu tú của mình bị hai bên gia đình ép hôn thì sao mà vui cho được?! Từ lão sư và học trò thì bây giờ lại thành vợ chồng
Tuy rằng biểu cảm của Tiêu Chiến chỉ là thoáng qua, thế nhưng không có tóc mái che chắn và kèm ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn tập trung trên mặt anh nên rất dễ nhìn thấy gương mặt có chút cứng ngắc của anh
Nam nhân mặt mày lạnh lùng nhìn mình, tình huống này là chỉ là Tiêu Chiến căn bản không nghĩ tới là ngày hôm nay Vương Nhất Bác trở về. Rõ ràng trước lúc mình đi thực tập ở công ty chi nhánh của tập đoàn Vương Thị thì Vương Nhất Bác đã nói với anh ngày trở về, để thời gian cho anh thích ứng với quan hệ hiện tại của hai người.
Nói hiện tại không căng thẳng là nói dối nhưng thật sự thì Tiêu Chiến căn bản đã quăng vấn đề đó ra sau đầu mà quên đi
Thích ứng?! Thich ứng cái con khỉ a!!! Tự nhiên mình là nam nhi đại trượng phu như thế lại còn là thầy giáo lại phải đi kết hôn với học trò của mình?! Thì sao mà có thể thích ứng cho nỗi đây
Cả hai đều không nói gì, bầu không khí căng thẳng xuất hiện
Người này vẫn nhìn người kia không lên tiếng, Vương Nhất Bác còn đối anh một bộ dạng khiêu khích ' Em không nói đó, anh làm gì được em? ' khiến cho khóe môi Tiêu Chiến giật giật.
Anh có chút khó khăn mà mở miệng nói " Nhất Bác. . ."
Lúc nói ra câu nói này, anh nhận thấy được đáy mắt đối phương lóe lên tia tiếu ý như nói anh nói không đúng thì em liền chỉnh chết anh
Tiêu Chiến vì chính mình mà đổ mồ hôi, sau lưng đã ướt một mảng
Ước chừng mấy giây sau Vương Nhất Bác đáp một tiếng
" Ừm "
Tiêu Chiến nói thầm trong lòng, cảm thán thời gian sao lại qua thật mau quá đi aa, còn chưa kịp thích ứng gì nữa mà!!