intro"Jennie Kim thật quá đỗi xinh đẹp
nàng là con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo và xấu tính một chút nào cả
cách nàng bước đi
cách nàng mỉm cười
cách nàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng
cách nàng bĩu môi khi ngủ
tất cả, dường như chỉ là dư ảnh tuyệt đẹp nơi thiên đường.
Ước gì,
tôi có thể có đủ dũng khí để bước vào cuộc đời nàng,
chứ không phải là ngắm nhìn nàng qua một lớp kính như thế này."
==========
÷Warning: bạo lực; chi tiết gây khó chịu; kinh dị.
÷mối quan hệ sai trái
iJennie Kim Vốn là tín ngưỡng của tôi.
Nghĩ nghiêm túc lại mà xem, nàng thật hoàn hảo, hơn cả hoàn hảo, nàng
là cả một tuyệt tác. Nhưng ước gì, chỉ một lần thôi, nàng hướng ánh mắt
đó về phía tôi. Vì nàng biết không? Tôi không phải là một
trong những con người lởn vởn xung quanh nàng, không phải những con
người đến rồi đi qua cuộc đời nàng như một cơn gió mùa thu hời hợt nào
đó. Tôi không phải người sẽ dung túng nàng chỉ vì nàng quá đỗi xinh đẹp
hay giàu có, tôi không phải người sẽ tùy tiện buông lời nịnh nọt nàng
chỉ vì của bố thí đắt đỏ từ nàng. Tôi là người sẽ luôn ở bên nàng. Quan tâm đến nàng. Tin tưởng nàng. Và hơn hết,
dõi theo nàng. Không biết nàng có còn nhớ mùa hè bảy năm trước?
Nàng thật xinh đẹp trong bộ đồng phục cấp ba, bước vào phòng và bắt đầu
vào bếp làm những món ăn trên cả tuyệt vời. Nàng thật dịu dàng trong
chiếc tạp dề màu xanh, nàng buộc gọn tóc của mình lên, nhấc con dao ra
khỏi tủ bếp rồi bắt đầu cắt từng miếng thịt. Sườn xào chua ngọt, tôi
vẫn nhớ như in, đó đúng là sườn xào chua ngọt, món ăn mà đã từ rất lâu
rồi tôi chưa được nếm. Tôi, trong một góc tối quen thuộc của căn
phòng trọ cũ kĩ và bụi bặm, say mê ngắm nhìn nàng qua một lỗ hổng được
đục khoét vụng về ở trên tường. Tôi biết căn phòng bên cạnh là của Jennie, tôi biết nàng là ai và tôi biết nàng đã đến đây vào lúc nào.
Phải chăng nàng là người đã giúp tôi nâng đống hành lý lỉnh kỉnh cho dù
hành lý của nàng cũng không phải ít ỏi gì? Phải chăng nàng là người đã
tặng cho tôi chiếc áo sweater màu xanh dương mà theo nàng là một món quà
chào hỏi người hàng xóm cùng chung cư? Nhưng tôi đâu có vướng bận, cho
dù nàng đã tặng quà cho tất cả mọi người ở cái tầng ba tồi tàn này. Nhưng tôi và nàng lại đứng trên hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Tôi không giàu, ba tuần không chút gì bỏ bụng đối với tôi còn là chuyện
bình thường. Tôi không hay cười, nụ cười duy nhất tôi có thể vẽ lên là
khi bị đuổi ra khỏi căn nhà hôi thối đó. Tôi không giỏi trong bất kì
việc gì, tất cả những gì tôi có thể làm là trở nên vô dụng và mờ nhạt
trong một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Tôi không sợ đau, nỗi đau khi
tôi tự làm hại bản thân mình đã làm lu mờ cảm giác bất hạnh và tuyệt
vọng vốn có của tôi, cho đến khi tôi đã hoàn toàn chán nản với sự vô cảm
trước những vết thương, thì nàng xuất hiện. Và thế là tôi lại cảm nhận được nỗi đau một lần nữa. Ở nơi ngực trái này, đột nhiên nhói đau lạ thường. Rồi nàng khiến tôi sợ hãi và chối bỏ cái đau ấy biết nhường nào. Tôi đau khi thấy nàng mỉm cười. Tôi đau khi thấy nàng mỉm cười với một ai khác. Tôi đau khi nhận ra tôi sẽ mãi mãi, không bao giờ lọt vào tầm mắt của nàng. Tôi đau khi nhận ra tôi chỉ có thể quan sát được nàng qua cái lỗ bé tí này. Tôi đau khi nghĩ đến một ngày nàng sẽ phát hiện ra cái lỗ đó. Rồi tôi sẽ thực sự tuyệt vọng nếu nàng căm ghét tôi. Nhưng ông trời thực sự ưu ái tôi rất nhiều, vì đã bảy năm rồi, nàng vẫn chưa phát hiện ra tôi. Nàng chuyển ra khỏi chung cư đó, tôi lấp cái lỗ lại, và cũng chuyển ra theo. Nàng chuyển vào sống ở một căn nhà nhỏ thuộc quyền sở hữu của nàng, tôi chuyển vào sống ở con phố ngay cạnh. Kì diệu làm sao, chúng ta đỗ chung vào cùng một trường.
Giờ thì tôi đã có thể tự do ngắm nhìn nàng mỗi ngày, vì nàng biết
không? Chúng ta học chung một lớp. Nhưng nàng đừng bận tâm, đứa mọt sách
vô hình này sẽ chỉ mãi mãi là đứa "chỉ biết cắm mặt vào sách vở" mà
thôi. Mà có vẻ như nàng cũng không mấy để tâm đến tôi, thật tốt. Tuổi hai mươi tư, Jennie Kim trở thành tâm điểm của mọi buổi tiệc tùng.
Nàng yểu điệu trong bộ váy đính sequin lấp lánh bó sát, tôi sẽ cố làm
ngơ mọi ánh mắt thèm thuồng của những tên cáo già kia đang hướng về
nàng. Nàng không uống được quá nhiều, nhưng dường như đêm nào
nàng cũng quá chén. Để rồi mỗi đêm lại có một người đàn ông ngẫu nhiên
đưa nàng về nhà. Tôi ước gì nhà nàng lắp nhiều cửa sổ hơn, cũng như là
ước tôi có thể đuổi theo và ngăn chặn những tên khốn bị tinh trùng xông
não đó. Nhưng đáng buồn là nàng có vẻ thích điều đó, mà tín ngưỡng của
tôi ơi, tôi không thể đòi hỏi nàng phải thay đổi cảm xúc vì tôi, nên tôi
cứ để nàng đi, miễn là nàng sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi sẽ
để cánh cửa sập lại ngay trước mắt, cố không tưởng tượng ra chuyện gì sẽ
xảy ra sau cánh cửa đóng kín, tôi sẽ đi bộ một đoạn dài để về nhà, chôn
vùi chính mình trong đống chăn nệm, trùm lên người chiếc sweater xanh
dương bảy năm trước và chìm sâu vào giấc ngủ. .
Tôi nhìn lại trang cá nhân với cái tên Roseanne cùng con số follower không ngừng tăng dần theo thời gian. Tôi đã nói tôi rất thích khi có người phải kìm nén cảm xúc vì mình chưa nhỉ?
Tôi không biết chuyện này đã xuất hiện từ lúc nào, hay lí do để tôi bắt
đầu nó, tôi đã bắt đầu đăng những tấm ảnh chụp phong cảnh nơi tôi sống
lên một trang cá nhân mới mở trên mạng xã hội, chỉ để cho thế giới biết
rằng tôi yêu nơi nàng sống đến mức nào. Con số follower tăng dần khi
tôi bắt đầu đăng những bức ảnh tự chụp chính bản thân mình, với một lớp
makeup đặc sệt trên mặt, với những bộ đồ độc hai màu đen trắng, họ nói
tôi là một hot trend, hay thứ gì đó tương tự với chữ "hot" ngay bên
cạnh. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết, tôi là Park Chaeyoung. Cũng tốt, tôi cũng đâu ham sự nổi tiếng.
Jennie ít khi đăng ảnh lên trang cá nhân của mình, nàng chỉ cười và nói
nàng không ăn ảnh. Dối trá, vậy thì tại sao trông nàng luôn rực rỡ như
ánh dương trong những bức ảnh tôi chụp? Thực sự, có lúc tôi cũng
đã có ý định ngừng đăng những bức ảnh vô nghĩa và khóa tài quản trang cá
nhân đó, và điều chết tiệt lại xảy ra, khiến tôi như ngạt thở, mắc kẹt
giữa cái ranh giới mỏng manh giữa tuyệt vọng và hạnh phúc. Tại sao nàng lại ấn nút follow tôi? Nàng không biết điều đó sẽ làm tôi đau sao?
Cái cảm giác mà mỗi sáng, đều nhận được thông báo về những cái like và
comment, tôi như chần chừ vì một điều gì đó. Và tôi đã đúng, điều này
khiến tôi điếng người, mất đi ý thức một lúc lâu. Cái tên tài
khoản của nàng tỏa sáng riêng một góc màn hình điện thoại, thông báo
rằng nàng đã like một tấm ảnh của tôi, một tấm ảnh từ một tháng trước.
Và đó không phải là tấm gì khác mà chỉ là một góc xương quai xanh của
tôi, cảm hứng ngu ngốc sau khi ngâm nửa tiếng đồng hồ trong bồn tắm, tôi
đã nói rồi, tôi thích cảm giác khi mọi người phải kìm nén cảm xúc vì
mình. Nhưng nàng, đã khiến tôi trong phút chốc, cảm thấy lo sợ. Một tấm ảnh từ con mẹ nó một tháng trước. Là tôi đang theo dõi nàng, hay là nàng đang theo dõi tôi? Lẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc mới phải, nhưng không, tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi thấy sợ.
Vote Điểm :12345