Fanfic ChanBaek | Quay Trở Về Bên Anh
Author : Jin
Nhân vật : XánBạch ( ChanBaek )
Rating : Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
Fic
đây có thể làm trẻ mất " chong xáng " =))) Note : Ai không chịu nổi thể
loại boyxboy vui lòng bấm click back :)) nếu bạn có chuyện gì thì Au
không chịu trách nhiệm đâu nhé :]]]]
Chap 1
Cậu đang đi trên con đường đầy những cặp tình nhân, bỗng cậu nhìn thấy hắn. PARK CHANYEOL,
người yêu cũ của cậu 5 năm về trước . Hai bên tay của hắn là những con ả
mặt đồ hở hang không thể hở hang hơn nữa . Hắn nhìn thấy cậu , hắn quay
lại nhìn 2 con ả ấy rồi quăng tiền vào người bọn họ, rồi đuổi họ đi.
Hắn nhìn cậu rồi cười nhếch mếp.
- " 5 năm rồi nhỉ ? Không lại gặp
em ở đây, em chả cao lên được tí nào cả. Với cái dáng vẻ đẹp càng ngày
càng câu nhân của em thì sẽ có thể gặp tai họa đấy. "
Cậu lườm hắn
rồi bỏ đi, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào một con
hẻm nhỏ. Hắn đè cậu vào tường, rồi áp môi mình lên môi cậu một cách
mạnh bạo. Cậu cố vùng vẫy.
- " Anh...ưm...a...anh buông...a...ưm...buông tôi ra...a....ưm "
Hắn
không nghe thấy , hắn đang cố luồng chiếc lưỡi của mình vào trong
khoang miệng ấm nóng của cậu. Cậu cắn chặt răng của mình lại để hắn
không thể luồng lưỡi vào bên trong. Hắn cắn lên môi dưới của cậu khiến
cậu đau rồi mở miệng ra. Hắn nhanh chóng luống lưỡi vào bên trong , khám
phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của cậu. Cậu bắt đầu đáp trả
lại hắn bằng cách lấy lưỡi mình hòa quyện cùng với lưỡi của hắn một cách
điêu luyện. Cậu lấy lại lý trí trong côn dục vọng của mình, cậu dùng
hết sức để đẩy hắn ra và tát vào mặt hắn một cái rõ đau
- " Anh là thằng khốn, chuyện của tôi và anh đã kết thúc rồi. "
- " Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, Baekhyun à ! " - Hắn ôm chặt lấy cậu
Cậu đẩy hắn ra
- " Nhưng tôi thì không, anh còn nhớ 5 năm trước chính anh là người đã
bỏ rơi tôi không ?! Trong 5 năm đó, anh có biết tôi phải sống ra sao
không hả ?! - Cậu vừa khóc vừ hét to lên
- " ..... "
- " Tôi như
1 kẻ điên, 1 kẻ tự kỉ. Tôi làm bạn với chiếc bóng , nói chuyện với
chiếc bóng. Nhờ anh mà tôi trở thành con người như vậy đó, anh có biết
tôi phải sống một cuộc sống đau khổ đến thế nào không hả ?! " - Cậu đấm
vài ngực hắn
- " Tôi biết chứ ! Nhưng vì muốn cho em sau này có một
cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nên tôi mới phải làm như vậy. Tôi đã đau
khổ lắm khi phải đánh đổi giữa em và sự nghiệp của mình. Tôi đã phải làm
việc suốt 5 năm qua và bây giờ tôi .... "
Không đợi anh nói hết lời.
- " Anh nói đủ chưa ?! Tôi chán khi phải nghe những lời nói dối của anh
rồi. Làm ơn đừng lại gần tôi, tôi thấy thật kinh tởm loại người như anh
. " - Cậu khóc rồi bỏ đi
Hắn đứng đấy một hồi lâu rồi cũng bỏ đi cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.
END Chap 1
P/s : Sẽ ra chap 2 sớm nhất có thể
Vote Điểm :12345