Fanfic Jensoo | Yêu Em Hơn Cả Mạng Sống
Đăng bởi: azure1194
Tôi
rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở
nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên
bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của
tôi đi, nó cũng mang luôn người tôi yêu đi. Nó đem lại những rắc rối cho
tôi. Nó khiến tôi khoá chặt trái tim của mình, khiến tôi rơi vào trầm
cảm. Nhưng chỉ trong một phút bốc đồng, tôi phải cảm ơn nó, nó khiến tôi
gặp em, ngày hôm đó trời đã đổ mưa. Người con gái ấy, em cho tôi sự
sống, em mang tôi trở về thế giới này. Em chia sẻ cho tôi về mọi thứ
trên đời, em kể tôi nghe về cơn mưa. Tôi đã yêu em và tôi cũng yêu những
cơn mưa.......
1. Đêm mưa
*Em đã đặc tâm huyết vào Fic này rất nhiều, em mong mình sẽ được nhận sự ủng hộ của mọi người.
*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️
__________
Hôm
nay là ngày mưa tầm tã, mưa rơi như trút nước, đổ xuống làn đường.
Khiến cho người đi đường và các phương tiện di chuyển trở nên khó khăn.
Vào
lúc này, có một cô gái đứng ở trạm xe buýt, chờ chuyến xe của mình. Mưa
to, trời khuya, xe di chuyển chậm, em đứng chờ mãi không thấy được
chiếc xe, em bắt đầu càm ràm.
"Xe đâu rồi, mình đợi 1 tiếng rồi vẫn chưa tới, thật lề mề, gần 12 giờ mà vẫn phải đứng đợi, khổ ghê cơ!"
Jennie
là nhà văn chuyên viết truyện trên mạng. Em có một trang cá nhân, dành
riêng cho các tác phẩm của mình. Những mẫu truyện em viết, đa số là kể
về nhưng cơn mưa. Em thích mưa, phải nói em yêu nó, em quan sát nó một
cách tỉ mỉ, đến mức có thể viết thành những tác phẩm dài.
Em thích đi
bộ dưới mưa, nó lãng mạng, thật đẹp, những cảm nghĩ của em về nó rất
tốt, những bất tiện nó đem lại, em không hề cảm thấy khó chịu mà ngược
lại còn thấy nó thật bình thường, nhiều lúc còn thấy đáng yêu.
Là một
người thích mưa, nhưng mưa ngày hôm nay không hề tốt mà ngược lại còn
rất đáng sợ. Mưa rơi cả ngày hôm nay, mọi thứ trên đường đều ướt, làm
cho hoạt động của mọi người bị gián đoạn. Đường mưa trơn trợt dễ vấp
ngã. Những chiếc xe có đi sát lề hoặc đi ngang qua vũng nước sẽ khiến
nước bắn tung toé làm chi người đi đường từ khô ráo trở nên ướt sũng.
Mọi
thứ từ sáng đến giờ vẫn duy trì, khiến cho nhiều người cảm thấy bực
tức. Bây giờ trời đã khuya, cũng hạn chế được vài thứ, nhưng còn chiếc
xe buýt em đứng đợi thì sao?....Ôi chao, đã đứng đó mấy tiếng mà vẫn
không tới. Em chợt suy nghĩ điều gì đó rồi lấy ô từ trong cặp ra, bắt
đầu bắt đầu bước đi trên con đường mưa ướt, em thà đi bộ còn hơn đứng đó
mong chờ rằng chiếc xe buýt sẽ tới rước.
Trên đường về nhà, nhìn
ngắm cơn mưa qua chiếc ô trong trẻo và bước đi. Cũng dễ hiểu, những
người yêu mưa thì làm sao có thể không mua một chiếc ô trong kia được,
họ thậm chí còn có thể mua thêm cái thứ hai để dành trong cặp, để khi
mất chiếc ô kia rồi thì họ còn có cơ hội nhìn ngắm bầu trời mưa ngày hôm
ấy. Đối với người yêu mưa, việc vừa nhìn ngắm những cơn mưa vừa bước đi
dưới lòng lề đường, quả thật là điều tuyệt vời không có thứ gì sánh
bằng.
Em thích nhìn ngắm những cơn mưa không phải là theo sở thích,
mà là theo thói quen được hình thành trong em khi còn nhỏ. Từ nhỏ em đã
có những suy nghĩ đặc biệt đối với mưa rồi. Em sẽ không bỏ lỡ những
khung cảnh dưới mưa cho dù em có thể sẽ bị bệnh hoặc ba mẹ em ngăn cản
không cho em bước ra ngoài khi trời mưa.
Vừa đi vừa suy nghĩ về những việc đã làm ngày hôm nay, em bắt đầu lẩm nhẩm.
"Hôm nay thật xui xẻo, xui đến mức không còn lời để tả, tôi cạn lời luôn, không còn gì để nói nữa cả, tôi bái phục"
"Mưa
ơi, cậu đang khóc thương cho tớ đúng không. Hôm nay còn xui hơn hôm qua
nữa đó, chiếc xe vô văn hoá kia làm bắn nước lên người tớ, ướt hết tài
liệu, hư luôn cả máy tính, cậu thấy tớ khổ ghê chưa."
"Có ai như tôi
không? Xui xẻo không ngẫn đầu lên nỗi. Việc làm thì chưa có, đã 20 mấy
tuổi mà vẫn chẳng có mối tình vắc vai nào cả, ngày ngày phải nghe ba mẹ,
họ hàng nói đi nói mãi về việc chừng nào lấy chồng, mấy người còn hối
tôi lấy vợ luôn. Thật đấy, tôi không đùa đâu, tôi lấy đấy, tôi lấy vợ
thật đấy."
Đột nhiên....
"Ớ chị ơi, chị có sao không? Em xin lỗi nhé!!"
Vớ
vẫn nhìn lên trời vừa lảm nhảm một mình, vì nghĩ đường vắng, em không
thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh mà vô tình em đụng sầm vào người khác.
"Chị
ơi chị có sao không? Sao người chị nóng thế? Chị có ổn không? Chị có
cần đi bệnh viện không? Chắc chị sốt rồi, chị có cần em đưa về nhà
không? Hay thôi. Chị trả lời em đi."
"Chị có cần ô không? Em còn dư
nè, để em cho chị mượn. Chị có cần em bắt taxi không? À không được, đợi
xe quài nó không tới đâu. Chị ơi...? Chị ơi...?" Em cứ liên thuyên mãi,
hỏi tới hỏi lui, chỉ một câu trọng điểm là "chị ơi, có sao không?"
Cô
gái ấy ngước đầu nhìn em, ánh mắt cô mơ màng nhìn theo hành động của
em, cô mở miệng nói từ gì đó, nhưng không thành tiếng. Em bắt đầu hỏi.
"Xin lỗi chứ, chị ơi, em không nghe gì cả, chị có thể nói lớn hơn chút được không ạ?"
Cô gái mở miệng lập lại câu nói, vẫn không nghe thấy tiếng, em định hỏi lại thì cô gái ấy ngất xỉu, em hoảng hốt.
"Chị
ơi, chị làm sao thế? Chị có sao không? Chị tỉnh lại đi" Em cố lây người
cô ấy, như cầu mong cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng không, cô ấy đã hoàn toàn
mất đi ý thức và chìm sâu vào hôn mê......
_____End chap 1_____
Vote Điểm :12345