[Gay 18+] Cay Đắng Và Ngọt Ngào
Tác Giả: phanan
Chương 1
Reng!!!Reng!!!Reng!!!
Tiếng
chuông hết tiết vang lên.Cô giáo bước ra khỏi cửa.Mọi người hớn hở
chuẩn bị ra về.Vừa xếp tập vở bỏ vào cặp,Vũ vừa quay sang nói với Nam :
_
Trưa nay,khoảng 2h,tao qua nhà mày được không? Có mấy bài hình học
không gian khó quá,tao nghĩ hoài không ra.Mày giúp tao nhé !
_ Ừ.Mà mày có thể qua sớm hơn không?
_ Chi vậy?
_
Ba mẹ tao xuống Cần Thơ ăn giỗ rồi,chỉ còn mình tao ở nhà thôi.Mày qua
sớm đi ! Có gì học xong rồi,tao với mày làm ba ván cờ được không?
_ Sao hả? Thua mấy lần,sủa gâu gâu hoài mà không biết sợ sao? Trưa nay tính sủa gâu gâu nữa hả?
Vũ
vừa nói vừa nhìn Nam cười cười làm Nam đỏ cả mặt. Bởi vì ,mấy lần trước
đánh cờ,Nam và Vũ đều quy định chơi ba ván.Ai thua sẽ làm chó sủa gâu
gâu.Mà mấy lần đó , Nam chơi toàn thua .Bởi vậy ,tuần rồi có dịp lên
Saigòn,khi ghé vào các tiệm sách cũ ,Nam đã mua được mấy cuốn sách dạy
đánh cờ tướng. Thức mấy đêm nghiên cứu các thế cờ,Nam chỉ mong có ngày
đánh bại Vũ mà thôi . Và trưa nay, Nam nhất quyết sẽ… Bởi thế , khi thấy
Vũ nhìn mình cười mỉa mai ,Nam bèn thách thức :
_ Thế hôm nay , mày có dám chơi không? Trưa nay ,tao nhất quyết sẽ phục thù nè !
_ Vậy hả? Liệu mày có đủ khả năng thắng tao không mà đòi phục thù ? Hì…Hì…..Hì…..
Nhìn cái mặt cừơi thấy ghét của Vũ, Nam " hứ " một tiếng rồi nói:
_ Cứ chờ xem! Hãy đợi đấy !
_ Ừ ,Hãy đợi đấy ! Xem trưa nay ai thắng ai rồi sẽ rõ !
Đồng
hồ chưa điểm một giờ ,Vũ đã có mặt ở nhà Nam.Lúc này chỉ có mình Nam ở
nhà.Ba mẹ đi ăn giỗ nơi xa.Anh Cả,chị Hai và chị Ba đã lập gia đình ở
riêng. Nam là con út ở với ba mẹ.
Vũ bước vào thấy Nam đang ngổi ở
bàn cắm cúi giải mấy bài toán.Ghé mắt xem qua,Vũ thấy Nam đang vẽ trong
nháp hình chóp có quá nhiều đường chằng chịt nhìn rối cả mắt.Vũ bèn hỏi
:
_ Mày đang làm gì vậy Nam?
_ Thì tao đang giải bài toán hình học không gian.Mày nhìn vào mà không biết sao còn hỏi?
_ Nhưng mày giải bài gì mà lạ quá ! – Vũ thắc mắc – Tao nhớ hình như cô đâu có cho làm bài này ?
_ Ừ, thì cô đâu có cho làm bài này. Tao đang giải bài toán trong sách này nè.
Vừa trả lời Vũ,Nam vừa chỉ vào cuốn sách đang nằm trên bàn . Nhìn vào mấy cuốn sách Toán,Vũ liền hỏi :
_ Mày mua chi mà nhiều sách quá vậy? Liệu có giải hết không?
_ Mày hỏi lạ chưa? Mua về giải không hết thì mua để làm gì? Mà mày có bài toán nào bí đâu ? Đưa đây tao chỉ cho.
_ Thì mấy bài toán cô cho về nhà đó – Vừa nói,Vũ vừa gãi đầu – Mấy bài tìm thiết diện sao mà khó quá,tao làm chẳng được gì cả.
_ Ừ,mấy bài đó cũng hơi khó .Mày ngồi xuống đây tao chỉ cho.
Vừa
nói xong ,Nam bèn lấy thước,lấy bút vẽ hình rồi từ từ cắt nghĩa cho Vũ
hiểu .Giải xong hai bài hình học không gian ,Vũ mang bài lượng giải ra
hỏi.Vừa nhìn thấy đề ,Nam liền ngạc nhiên hỏi:
_ Ủa ,bài này mày làm không được hả Vũ?
_
Ừ, bài này nó làm sao đó – Vừa nói,Vũ vưà đưa tay gãi gãi đầu – Bài này
không hiểu sao tao làm hoài không được.Bài này làm như thế nào vậy Nam?
_ Thì bài này,mày phải chia hai vế cho cosx mũ ba,rồi đưa về phương trình bậc ba theo tgx.
_ Ừ hén ! Thế mà tối qua tao nghĩ mãi mà không ra .Đúng là ngốc thật !
Miệng nói,tay Vũ đã cầm viết hí hoáy giải.Lát sau, Vũ buông bút xuống cười hề hề :
_ Xong rồi ! Mấy bài cô cho về nhà đã giải quyết xong. Khoẻ quá !
_ Bài vở xong rồi ,mình đánh cờ được chứ? -Nam nheo nheo mắt nhìn Vũ nói
_ Chơi thì chơi ! Mày muốn thì hôm nay tao sẽ cho mày làm chó sủa đã đời luôn
_ Chưa biết hôm nay ai sẽ làm chó nè .Mà mày có dám chơi bạo hơn không Vũ?
_ Chơi bạo hơn là chơi như thế nào? – Vũ ngạc nhiên hỏi
_ Thì chơi bạo hơn là…là…là….
Thấy Nam cứ ngập ngừng,Vũ bèn thúc giục:
_ Mày muốn chơi như thế nào,cứ nói đại ra đi.Sao cứ ấp úng hoài vậy?
_ Thì …thì…vẫn chơi ba ván như trước.Người nào thua sẽ cởi hết quần áo ra,làm chó sủa gâu gâu.
_ Hả? Sao lại phải cởi đồ ra? Kỳ lắm !
_ Thế mày có dám chơi không? – Nam nheo nheo mắt thách thức Vũ – Sao hả? Mày dám chơi không? Sợ thua hả?
_
Việc quái gì mà phải sợ thua? Giờ mày nói ngon lắm – Vũ cười hì hì nhin
Nam rồi nói tiếp – Chỉ sợ đến lúc thua,mày không chịu cởi mà thôi
_
Cởi mà.Nếu tao thua,tao sẽ cởi hết ra làm chó sủa – Nam hùng hồn –
Nhưng nếu mày thua,mày sẽ phải cởi hết đồ ra làm chó sủa.Máy có dám chơi
không nào?
_ Sao lại không dám chơi ? Thế mày muốn chơi cởi hết hay cởi ra còn chừa lại quần trong?
_ Cởi hết chơi mới hấp dẫn chứ ! Mày dám chơi không? Hay mày mắc cỡ,sợ không dám chơi ?
_ Chơi thì chơi.Nhưng mà tao nói trước,lát nữa chơi thua,máy phải cởi hết ra.Không được năn nỉ ỉ ôi xin xỏ gì hết.Đồng ý không?
_ Ok,đồng ý.Và nếu mày thua,mày cũng phải cởi hết ra đó.Chịu không?
_
Chịu.Nếu tao thua,tao sẽ cởi hết ra luôn.Nhưng liệu mày có đủ khả năng
thắng đựơc tao không mà nói? – Vũ khinh khỉnh nhìn Nam hỏi
_ Cứ chờ xem.
Nam vừa nói vừa bày cờ ra.Hai người bắt đầu vào trận chiến.
Sau một hồi căng thẳng,kết quả cuối cùng Nam thắng 2 ván,Vũ thắng 1 ván.Nam cười ha hả :
_ Thắng rồi ! Thắng rồi !Sao hả Vũ? Thua rồi mau cởi ra đi chứ !
Lúc
này,Vũ mới thấy lúng túng làm sao ! Mọi lần toàn thắng,không ngờ hôm
nay lại thua.Không hiểu sao hôm nay Nam chơi hay thế nhỉ?Vũ cứ băn khoăn
thắc mắc,suy nghĩ trong đầu.
Thấy Vũ cứ lừng khừng ,Nam càng lên mắt vênh váo :
_
Sao hả? Dám chơi dám chịu mà! Mọi lần tao thua,mày bắt tao thế nào ?
Sao hôm nay mày thua lại tính xù hả? Mày tính chơi kiểu gì vậy hử?
_ Thì hôm nay – Vũ nhăn nhó gãi đầu – thì hôm nay tao sẽ làm giống như mày làm mấy lần trước ,được không?
Không
được ! – Nam nhảy dựng lên – Hồi nãy giao kết thế nào mà giờ mày lại
nói vậy? Mày tính chơi ăn gian hả? Không được đâu à nhe !
Thấy
Nam hối thúc quá, Vũ đành phải từ từ cởi ra.Trong lúc Vũ cởi đồ,Nam cứ
nhìn đăm đăm. Không hiểu sao,Nam lại thích ngắm nhìn Vũ đến thế ! Mà
phải công nhận Vũ đẹp trai thật!Vũ chính là hotboy của trường mà!Và cũng
chính vì thế,học chung với Vũ hơn một năm trời,Nam dần dần cảm thấy
thích Vũ vô cùng. Nam cũng không biết mình đã thích Vũ từ bao giờ. Nam
chỉ biết rằng lúc nào Nam cũng muốn được gần gũi bên Vũ,được ngắm nhìn
Vũ.Bởi thế,nhiều lầm Nam rủ Vũ đi bơi cũng chỉ để ngắm nhìn Vũ mà thôi.
Lúc này,Vũ đã cởi quần dài ra,Nam nhìn một cách say đắm. Thấy Vũ cứ lừng khừng không chịu cởi quần lo̶t̶"̶,Nam bèn lên tiếng:
_ Sao không cởi hết ra luôn đi ? Còn chờ gì nữa? Hay mày muốn tao cởi giúp mày?
_ Thôi ,cởi vậy được rồi – Vũ nhăn nhó – Mọi lần mày thua,tao có bắt mày cởi đồ ra đâu mà sao hôm nay mày làm khó tao quá vậy?
_ Ê ! Ê ! – Nam chu mỏ nhìn Vũ nói – Hồi nãy giao kết thế nào mà giờ mày nói thế?Tính chơi ăn gian hả?
_ Thôi mà Nam – Vũ xuống giọng năn nỉ – Cởi vậy được rồi mà. Cởi hết ra kỳ lắm !
_ Mày không muốn cởi hết cũng được. Nhưng phải có một điều kiện.
_ Điều kiện gì?
_ Mày phải khoanh tay lại,kêu tao bằng anh và năn nỉ tao đi .Lúc đó,tao sẽ đồng ý không bắt buộc mày phải cởi hết ra.
Nam chưa dứt câu,Vũ đã nhảy dựng lên:
_ Cái gì ? Mày muốn tao khoanh tay lại,kêu mày bằng anh hả? Đừng có nằm mơ !
_
Vậy thì mày cởi ra hết đi ! Sao hả? Muốn thế nào đây ? Muôn cởi ra hết
hay muốn khoanh tay lại ,kêu tao bằng anh? Muốn thế nào?Nói đi !
_ Hứ ! Cởi thì cởi . Mày nhớ đó ! Sau này biết tay tao ! Lúc đó ,đừng có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi nhe con !
_ Chuyện sau này,để sau này tính.Còn giờ,mày cởi ra đi ! Nói nhiều quá .Cởi lẹ đi nào !
_ Cởi thì cởi – Vũ vừa nói,vừa mau lẹ cởi tuột quần lo̶t̶"̶ ra- Rồi đó.Vừa bụng mày chưa?
_- Ừ. Giờ thì mày làm chó sủa gâu gâu đi ! Lúc trước,mày bắt tao làm thế nào,giờ làm thế ấy đi !
Thế
là Vũ phải cúi xuống bắt đầu làm chó sủa gâu gâu.Trong lúc ấy,Nam ngồi
yên trên ghế,đắm đuối nhìn Vũ.Trên cơ thể Vũ lúc này chẳng còn mảnh vải
che thân.Và chính cái cơ thể đó đang hớp hồn Nam.Ngắm nhìn Vũ,Nam cứ ao
ước được gần gũi,được ôm ấp,và được…..Nam ước muốn nhiều lắm nhưng ước
thì chỉ ước thế thôi.Nam chỉ biết ngồi yên mà ngăm nhìn Vũ.Ngắm nhìn và
cũng chỉ ngắm nhìn mà thôi.Tay chân chẳng dám động đậy gì.Nhìn Nam lúc
này chẳng khác gì pho tượng.
Làm chó sủa xong rồi,Vũ bắt đầu mặc
đồ vào.Nhìn Vũ mặc đồ,Nam cứ tiếc ngẩn ngơ.Nam cứ muốn Vũ như thế,cứ
khoả thân cho Nam ngắm nhìn.Vóc dáng Vũ đẹp lắm.Càng nhìn,Nam càng thấy
thích.Nam đâu muốn Vũ làm chó sủa.Nam chỉ muốn Vũ khoả thân cho Nam ngắm
nhìn.Và Nam được được ôm ấp cái cơ thế hấp dẫn đó.Nam muốn,muốn lắm
nhưng không biết làm sao.Bởi thế,nhìn Vũ,Nam cứ thẫn thờ.
Mặc đồ xong,Vũ đưa tay chỉ chỉ mặt Nam:
_ Hôm nay,mày nhớ mày chơi tao nghen.Hãy đợi đấy ! Một ngày nào đó,mày sẽ biết tay tao.
Nghe Vũ rít giọng,Nam tỉnh hồn bèn cười giả lả:
_
Thì mọi lần mày cũng bắt tao làm đủ trò.Hôm nay tao mới bắt mày làm lại
chút xíu mà đã giận rồi hà? Nếu mày không thích thì lần sau sẽ không
chơi vậy nữa. Đồng ý không Vũ?
_ Hứ ! Mày chơi tao đã rồi nói
không chơi nữa à? Đâu có dễ thế .Lần sau sẽ chơi tiếp, chơi bạo hơn nữa
kìa.Và lúc đó,mày sẽ biết tay tao.
_ Ừ , chừng nào tới lúc đó rồi sẽ hay.Và biết đâu chừng,tới lúc đó,tao sẽ bắt mày….
Nói tới đây,Nam nhìn Vũ cười hì hì làm Vũ tức tối vô cùng.Vũ bực bội :
_ Được rồi,chừng đó rồi sẽ biết.Còn giờ tao về đây.Hứ !
_ Sao về sớm vậy? – Ở lại chút nữa rồi hãy về .
_ Ở lại để làm gì?Ở lại nhìn cái mặt thấy ghét của mày là tao muốn….
_ Muốn gì hả? – Nam nhìn Vũ nham nhở – Ở lại nhìn thấy mặt tao,mày muốn cởi đồ ra làm chó sủa tiếp hả?
Nam chưa nói dứt câu,Vũ đã chốm tới,nắm đầu Nam gằn giọng:
Mày muốn tao cởi đồ ra nữa hả? Đừng có nằm mơ! Lần sau,tao sẽ bắt mày cởi hết quần áo ra.tao sẽ bắt mày…..
Trong lúc bực tức,Vũ nắm tóc Nam mạnh tay làm Nam la oai oải :
_ Đau ! Đau quá Vũ ! Mày làm gì vậy? Chơi thua rồi tính giở trò bạo lực hả?
Nghe Nam kêu la,Vũ liền buông tay.Nam liền nhảy giật lùi ra sau,miệng tru tréo. Vũ chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ bỏ ra về.
Vũ
về rồi,Nam buông mình xuống ngồi thẫn thờ.Trước mặt Vũ,Nam tru tréo đủ
điều nhưng thực chất.Nam lại rất thích Vũ.Nam thích Vũ vô cùng.Nam muốn
được gần gũi bên Vũ,được gần gũi mãi mãi.Nhưng làm sao đễ được gần gũi
bên Vũ?Nam cứ suy nghĩ,suy nghĩ hoài,suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách.
Vote Điểm :12345