"Thế nào lại vậy, vừa mới xuống trần đã bị bắt rồi.
Hắn kêu la, hắn cầu xin thế nhưng bị bắt thì phải làm sao nữa.
Phải nghe lời a.
Cáp! Nghe lời sao được đây? Lại còn muốn hắn tự sát.
Kia chờ hắn năm năm sau đi.
Năm năm sau hắn phi tiên sẽ đem trư thể này đem tới cho y.
Còn năm năm này thì để hắn yên ổn thực hiện bổn phận tốt đẹp của trư
đi: là ăn no, ngủ, ăn no tiếp tục ngủ, ngủ no lại tiếp tục ăn……………”
"Này cái con đại trư tiên thật sự thú vị đi!!
Ánh mắt xinh đẹp, thanh âm dễ nghe, còn có thể lẩm bẩm chú ngữ gì đó khiến hắn tâm tình thật tốt, vui vẻ phi thường.
Rõ ràng chỉ là cái đầu trư, thế mà lại khiến Tô Phi Hồng hắn lo mưa làm
ướt, lo bụng chưa no. Rõ ràng chính mình phải sợ hãi cái yêu tinh, thế
sao phải nghe tiếng hắn ngáy mới ngủ được, ta tại sao lại đối với hắn
như vậy?
Nhớ tới lúc trước đối với con gái Lại Bộ Thượng thư đã nói:
"Ta thà rằng cưới một đầu trư cũng sẽ không cưới ngươi”- Mẹ ơi, sẽ không phải lời thề lúc đó lại linh nghiệm đấy chứ?????” ”