Tuần 1...
Anh thật sự nhớ em đến phát điên lên được. Nhưng anh không cách nào có thể nói cho em biết. Anh không có tư cách để làm vậy. Là anh đẩy em ra xa anh, là anh không đủ can đảm để đối mặt với khó khăn chồng chất.
Anh nhắn tin cho Irene, bạn thân của em, để hỏi thăm. Cô ấy bảo mấy ngày nay em không ăn uống nhiều, đôi lúc ngồi trầm ngâm, lúc lại ngồi co lại, khóc. Em ôm điện thoại đọc lại tin nhắn lúc quen nhau. Lại còn gọi tên anh trong lúc mơ ngủ.
Cô ấy bực mình giật điện thoại của em, muốn xoá hết những gì dính dáng đến anh. Em không cho. Em và cô ấy cãi nhau.
"Chia tay rồi thì không cần anh quan tâm nó nữa. Nó sống hay chết, cũng không liên quan đến anh."
Những dòng chữ tiếng Anh cay nghiệt. Anh biết Irene đang căm hận anh đến mức nào. Nghe đến đây thì anh chẳng muốn biết nữa. Anh sợ. Sợ rằng anh không chịu được mà lại nhắn tin cho em. Rồi em sẽ lại tổn thương lần nữa.
Tuần 4...
Quay lại trường học, anh và em gặp nhau. Dạo này em gầy đi nhiều quá, nhưng em vẫn đẹp. Vẫn như lần đầu tiên anh gặp em. Anh muốn tìm cách chào hỏi em như hai người bạn. Nhưng bao lần, em luôn lướt qua anh.
Anh biết em lạnh lùng, em vô tình. Em từng nói với anh, chỉ những người em yêu thương thật lòng, em mới dành cho họ sự ấm áp. Những người xa lạ, em sẽ mặc kệ họ, thậm chí xem họ như không tồn tại.
Tuần 8...
Anh vô tình gặp em trong giờ nghỉ trưa. Anh đi cùng lũ bạn. Chúng đều biết em là người yêu cũ của anh.
Anh cố gượng một nụ cười, định nói "Xin chào, dạo này em khoẻ không?" Nhưng em nhìn xoáy vào anh. Ánh mắt đó xa lạ vô cùng, anh chưa từng thấy. Không chút ấm áp, không chút yêu thương. Rồi em lướt ngang qua anh và đám bạn.
Phải, giây phút đó tim anh nhói lên. Chắc em không biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Là anh nói chia tay, nhưng trong lòng lại yêu em không cách nào dừng được. Anh muốn nắm tay em, giữ lại. Nhưng anh không được phép. Anh nắm chặt bàn tay mình lại rồi bước đi.
Không biết em có còn yêu anh, dù một chút?
Tuần 12...
Em vui vẻ trở lại. Không còn chút gì ưu phiền, thậm chí coi như anh không tồn tại. Em xinh hơn rất nhiều. Nụ cười vẫn ấm áp.
Em là một người con gái rất đặc biệt, thậm chí là khó nắm bắt. Em thông minh. Em vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng, vừa quan tâm nhưng lại hờ hững. Ánh mắt của em nửa yêu thương nửa bất cần. Anh yêu em vì những điều ấy. Ngày đó hay hôm nay, vẫn luôn như vậy.
Trưa nay lúc về lớp, anh gặp em ngồi cùng một cậu con trai. Cậu ta và em cười đùa vui vẻ, thậm chí cậu ta còn chạm vào tay em. Anh biết em không có tình cảm với cậu ta, nhưng...
Anh ghen. Điên lắm phải không em?
Tan học, anh đứng nhìn em từ tầng một. Em đứng chờ một ai đó. Áo thun trắng, quần jean đen, tóc buộc gọn gàng. Em luôn đẹp một cách giản dị.
John thúc anh mau về vì còn một số công việc. Anh cứ bảo cậu ấy chờ một chút. Bao nhiêu cái "một chút" của anh làm cậu ấy phát cáu, gần bỏ về. Anh đột ngột im lặng, đứng thẳng dậy nhìn về phía em.
Cậu con trai lúc trưa đứng cạnh em, nói chuyện gì đó. Cậu ta hắt hơi liên tục. Em lục trong cặp sách cho cậu ta vài tờ khăn giấy. Dù khoảng cách có xa, anh vẫn nghe thấy lời dặn: "Cẩn thận kẻo ốm." của em cho hắn.
Anh tức giận. Dù biết điều đó thật vô lý. Anh quay lưng đi trước khi em kịp nhìn thấy. John nhìn anh khó hiểu, tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Tối đó, anh lục được facebook của cậu ta qua một người bạn chung. Anh hỏi về em vì hai người có vẻ thân thiết. Cậu ta nhắn cho anh một cách khó hiểu, nhưng chung quy em vẫn ổn.
Đêm hôm đó anh uống rất nhiều bia. John ngăn cản anh. Cuối cùng cậu ấy cũng uống. Anh và cậu ấy cãi nhau, rồi đánh đấm gay gắt. Trong cơn say, anh chỉ nhớ mỗi hình bóng của em.
Anh thực sự muốn quay lại.
Tuần 15...
Mấy tuần rồi anh quen một người con gái - Anne. Cô ấy cùng quốc tịch với em. Anne nhỏ hơn anh 2 tuổi. Cô ta học khoá dưới, đã ở đây được vài tháng. Anh và cô ấy kết bạn cùng nhau trên facebook, làm quen và đi chơi chung vài lần. Cô ấy xinh nhưng phức tạp. Cô ta có quan hệ rộng rãi và quen nhiều con trai. Anne biết em là bạn gái cũ của anh. Cô ta không thích em, thậm chí là ghen ghét
Em vẫn rất ổn, vẫn nói chuyện với bạn bè, nhất là cậu con trai kia. Anh biết cậu ta tên Han, 18 tuổi. Mấy đứa nhóc lớp dưới gán ghép em và hắn. Mọi người cũng bảo hai người đẹp đôi. Em im lặng, chẳng giải thích.
Anh biết sự im lặng đó là em chẳng bao giờ quan tâm về lời đồn. Nhưng mà, anh lại quan tâm. Anh ghen một cách ngu ngốc.
Giờ ăn trưa, anh biết em hay ngồi ở dãy bàn trước trường. Anh hay dẫn Anne theo cùng với đám bạn mình. Anh cố làm em chú ý, mong muốn em vẫn còn tình cảm với anh. Anh muốn chọc tức em, để em phải nhìn anh
Nhưng em không hề. Em nhìn thấy tất cả nhưng rồi lại cúi xuống làm bài tập hoặc đọc sách. Anh hiểu em không quan tâm. Anh tự làm mình mệt mỏi một cách ngu ngốc
Tuần 16...
Anh nhắn tin cho Irene. Anh hỏi về em sau thời gian dài. Cô ấy bảo em có nhắc đến anh. Anh có một chút vui mừng, mong muốn em còn tình cảm với anh. Nhưng không, Irene bảo em kinh tởm anh.
Vì Anne. Anh không khó khăn để tìm ra lí do. Những hành động trẻ con của anh và cô ấy đã khiến em "kinh tởm". Anh thật ngu ngốc.
Chính anh đưa ra đề nghị chia tay, tại sao anh lại phải ghen tuông vô cớ như vậy?
Tuần 18...
Anne tỏ tình. Anh từ chối thẳng. Anh xoá facebook và ảnh chụp cùng cô ta. Anh không muốn dính dáng gì tới cô ấy nữa. Anh tránh mặt Anne trong trường dù cô ta có đến tìm anh.
Anh dành thời gian quan sát em nhiều hơn.
Giai đoạn này anh bỗng nhớ em điên cuồng. Hình ảnh của em cứ ngập trong bộ nhớ của anh. Lúc là em dịu dàng cười nói, ủng hộ anh những lúc anh mệt mỏi. Có khi lại là bàn tay lành lạnh của em đặt lên thái dương anh và xoa bóp giúp anh giảm căng thẳng. Lúc là nụ hôn trên trán, lúc là cái ôm từ đằng sau...
Bao nhiêu lần tim anh thúc giục hãy quay lại với em, hãy níu kéo em như em đã từng. Nhưng lý trí anh không cho phép. Anh mượn rượu để quên.
Sau nhiều lần, anh thật sự rất bất lực. Tự dưng anh chẳng còn suy nghĩ muốn quay lại với em nữa.
Anh khó chịu lắm. Anh chỉ ước hai ta chưa từng gặp mặt. Ở hai đất nước khác nhau, chuyện tình yêu thật khó khăn biết nhường nào. Vậy mà anh cứ cố chấp nói yêu em, để em đồng ý rồi chia tay. Anh là thằng tồi, đúng không?
...
Từng tuần, từng tháng tiếp tục trôi qua. Anh vẫn thấy em rất nhiều lần. Anh tự hỏi nếu ngày đó anh không nói rằng anh yêu em, liệu hai ta có như bây giờ hay không?
Anh xin lỗi. Đã làm cho em hận anh, ghét anh, làm cả bản thân mình mệt mỏi đến vậy.
Nếu cho anh chọn lại, anh sẽ chọn không bao giờ nói cho em biết rằng anh yêu em. Không phải em không đủ tốt, mà là tình cảm của chúng ta có quá nhiều trở ngại. Anh đáng lẽ không nên làm khổ em ngay từ lúc bắt đầu.
Thật sự xin lỗi em.
Lê Nguyễn Ng Yến - 燕
Vote Điểm :12345