Tác Giả: conangcatinh (Tiểu Lưu Manh)
>>>Mọi người ủng hộ ấn Like nhé ^^!
Giáng Sinh lại về,mùa đông năm nay sao mà lạnh quá.Nó lang thang từng bước trên con đường tấp nập đầy nhộn nhịp.Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt,tiếng cười đùa vui vẻ vang lên,nhưng vì sao tận sâu trong lòng lại cảm thấy đau?
Khẽ đưa bàn tay ôm thật chặt thân thể,để từng cơn gió lạnh không len lỏi vào.Còn nhớ những mùa giáng sinh năm trước có anh bên cạnh,thật ấm áp biết bao,nhưng tất cả cũng đều do Nó mà trở thành quá khứ không thể thay đổi.
Cảm nhận vành mắt có chút cay cay,hít một hơi thật dài để điều chỉnh lại tâm trạng.Hai năm,đã hai năm anh ra đi không hề nói lời từ biệt,chỉ để lại quyển nhật kí làm kỉ niệm .Và anh có biết,chính vì quyển nhật kí đó,mà Nó chẳng thể nào tha thứ sự ngu ngốc của mình.
Là bạn thân từ khi học cấp hai,nhà lại cạnh nhau,nó và anh là đôi bạn thân,chưa hề có bí mật nào cất giấu riêng.Cứ như vậy,thời gian vô tình vội vã trôi,cả hai lớn dần theo năm tháng, tình cảm cũng bắt đầu có dấu hiệu thay đổi.
Anh yêu thầm nó,từ đó,bí mật được hình thành chỉ dành riêng cho anh.Những cảm xúc,những tình cảm chỉ dám chia sẻ qua dòng nhật kí.Ôm ấp tình yêu,anh chờ đợi ngày ra trường sẽ quyết định bày tỏ.
Chỉ là trời phụ lòng người.Anh nhói tim vì biết được,nó đã đem lòng yêu thương một nam sinh lớp khác.Nhưng vết thương lại càng sâu hơn,khi nó yêu cầu giúp đỡ thực hiện kế hoạch tán tỉnh đối phương.
Nhìn hạnh phúc ánh lên trong mắt,anh cất dấu nỗi đau vô hình vào sâu đáy tim,âm thầm bên cạnh giúp đỡ,an ủi và động viên.Cứ tưởng những thất bại sẽ làm nó chán nản, sẽ nhận ra sự tồn tại của anh,sẽ cho anh cơ hội...nhưng tất cả chỉ là vô vọng trong tuyệt vọng.
Và,sự cố gắng của nó cũng được đền đáp trong niềm vui hạnh phúc,cũng là lúc anh chết lặng con tim,khóc tiễn cuộc tình chưa chớm nở đã tàn phai.Nhìn người mình yêu thương bao năm vui vẻ bên người khác,mấy ai có thể chịu đựng?
Rồi mùa giáng sinh ấy,nó bỏ mặt anh một mình trong lạnh lẽo,để bàn tay nắm lấy một bàn tay khác.Tình yêu của nó được vun đắp nơi thiên đường,tình yêu của anh thì rơi vào cõi hư không của màn đêm lạnh lẽo.Chợt nhận ra,sự chờ đợi của mình là đau khổ,anh quyết định du học,nhờ thời gian xoa dịu vết thương.
Ngày anh ra đi,cũng là ngày nó cùng người yêu trao chiếc nhẫn đính ước,hẹn khi ra trường sẽ tiến đến hôn nhân!
Có chút ngỡ ngàng vì sự vắng mặt của anh,nhưng lại nhanh chóng quên đi khi hạnh phúc to lớn bao quanh,và người yêu đang bên cạnh.Anh mất dần trong ý thức của nó,để đến khi nhận ra...thì quá trễ.
Người nó hết lòng yêu thương,lại không hề xứng đáng.Hắn chỉ xem nó như một người thay thế,một công cụ trả thù.Đến khi hiểu ra,chỉ nhận được từ 'Xin Lỗi',xin lỗi vì hắn quá yêu người kia,xin lỗi vì đã cho nó hi vọng,rồi tàn nhẫn dập tắt cái hi vọng đó.Cũng nên nói lời cảm ơn vì hắn cho nó nhìn rõ mọi việc trước khi quá trễ.
Một năm trời sống trong ảo tưởng hạnh phúc,đến lúc sụp đổ vết thương kia có thể xem là quá lớn.Có phải là quả báo mà thượng đế đã ban tặng?
Đau đớn bước đi trong cơn mưa lạnh ngắt,bất chợt cảm giác muốn được bàn tay thân quen ôm trầm,với biết bao lời an ủi vỗ về,giúp nó chống chọi với tất cả,nhưng...vì sao những đau khổ chật vật nó điều mang đến cho anh?còn niềm vui hạnh phúc lại mang tới nơi nào khác lạ,hình như không công bằng cho lắm.
Ấy vậy mà anh vẫn âm thầm chấp nhận.Từ khi có anh chen vào cuộc sống,nó đã quen dần với ý nghĩ,dù xảy ra bất cứ chuyện gì,anh cũng sẽ bên nó,bảo vệ nó,giúp nó đối diện với nỗi đau,mà chưa hề nghĩ cho cảm nhận của anh.Có phải nó đã quá ích kỉ ?
Gọi điện thoại,nhắn tin vẫn không thể liên lạc,cảm giác có chút tức giận.Nó đến nhà thì hay tin,anh đã du học từ tháng trước,quá hụt hẫng,vì sao như vậy?anh nhẫn tâm ra đi mà chẳng nói một lời? âm thầm trách mắng,đến khi nhận được quyển nhận kí do vô tình mẹ anh nhặt được,gửi đến.
Đọc từng dòng từng trang,nước mắt nó chẳng biết từ đâu lại rơi nhiều như vậy.Chia tay người yêu cũng mạnh mẽ kiềm chế,chưa từng rơi một giọt,mà lúc này chính cả bản thân cũng không tự làm chủ,nước mắt cứ thi nhau ướt nhòa quyển nhật kí.
Nó đã sai,sai thật rồi,nhưng làm sao để thời gian quay lại?để nói lời xin lỗi,để nó được anh thêm lần nữa quan tâm,bảo vệ.Có lẽ,hạnh phúc trong tầm tay,nếu không cố giữ lấy,sẽ dễ dàng để gió cuốn bay.
****
Giọt nước rơi lên má,ngỡ ngàng đưa tay chạm vào,nước mắt?nó đã khóc tự bao giờ,vì sao lại không biết?lau nhẹ đi,bờ môi khẽ cười.Anh thật kiên cường biết mấy.Âm thầm chờ đợi nó mà không hề than trách,hi sinh tất cả chỉ để nó được vui?
Ở phương trời xa khác,anh có buồn không?có lạnh không?có nhớ nó như nó đang nhớ anh không?
Cơn gió nhẹ lại vội vàng lướt qua.Đã hai năm,cứ đến giáng sinh nó lại đến đây chờ đợi,như ngày xưa anh chờ nó đến để rủ nhau đi chơi,xem hát nghe nhạc,ăn uống vui đùa thỏa thích.
Thời gian dần trôi,đêm đã khuya.Mệt mỏi đứng dậy bước trở về,cho dù hi vọng có mong manh,nhưng nó sẽ không bỏ cuộc!
Bước chân bỗng dừng,đôi môi mắt mở to hết cỡ.Hình như nó bị ảo giác do mệt mỏi phải không?vì sao lại thấy bóng dáng thân quen cách xa hai năm lại hiện ở trước mặt?là thật hay đây chỉ là mơ?
Đôi mắt không chớp,vì sợ rằng,một khi khép nhẹ lại,anh sẽ vụt mất đi.Cứ như vậy nó đứng đó nhìn,mong thời gian lúc này dừng lại,để được sống trong giấc mơ mãi mãi.
Bất động,đến lúc anh đến gần ôm nó vào lòng,cảm nhận được hơi ấm truyền sang,nó mới nức nở khóc òa như một đứa trẻ.Anh đã trở lại?tốt quá,anh đã trở lại.Lúc nào nó cũng cho anh niềm đau,nhưng đổi lại,cái nhận được điều là hạnh phúc.
Món quà giáng sinh năm nay thật ý nghĩa,nó sẽ trân trọng yêu thương giữ gìn cẩn thận,sẽ không để hạnh phúc lần nữa vụt mất khỏi tầm tay.Và cảm ơn anh,người đã hi sinh cho em tất cả, cũng cảm ơn anh,người mang đến cho em một tình yêu.
Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người ^^!
Vote Điểm :12345