Đêm.Đêm
ở Sài Gòn thật nhộn nhịp và tấp nập.Dòng người đổ xô nhau trên những
con đường rực rở ánh đèn từ những toà nhà hay những trung tâm mua
sắm.Nhưng sao nó vẫn thấy mình thật cô đơn và lạc lõng giữa dòng người
đi trên phố đông.Hôm nay,nó bỗng cảm thấy lành lạnh do mình bị cảm hay
ai đó đã bật máy lạnh cho Sài Gòn để xua đi cái nóng của mùa hè.Đúng rồi
mùa đông đã về.Đông về mang theo những kỉ niệm của nó và anh.Những kỉ
niệm sẽ mãi không bao giờ quên đối nó.Nó và anh chơi với nhau từ nhỏ,anh
hơn nó 2 tuổi.Nó tên là Trần Hoàng Thiên An năm nay nó đã là một học
sinh cấp 3.Còn anh,anh tên là Hoàng Thiên Ân là học sinh lớp 12. Ba mẹ
nó làm kinh doanh,ba mẹ anh cũng vậy.Cả hai nhà đều chơi rất thân với
nhau.Ngồi ở quán,nó có thể nhìn ra sông.Chợt nó nhớ về ngày đầu nó bước
vào ngôi trường cấp 3 và đó cũng chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời
của nó....
- Thiên An.Dậy đi con coi chừng trễ hôm nay là ngày đầu con vô cấp 3 rồi đó.Đi trễ là không được đâu.
Nghe
đến đó nó liền bật dậy.Đúng nó đã lớn rồi,không nên ngủ nướng nữa.Thế
là nó lết ra khỏi giường,thoát ra cái chỗ ấm áp của nó mà thay đồ đi
học.Nó tuy không cao to vạm vở nhưng ngược lại thân hình của nó rất cân
đối,gương mặt của nó thì khỏi phải chê,làn da của nó trắng như da của
con gái mà không hình như là hơn con gái.Nó đứng trước gương ngắm nghía
bản thân mình trong bộ đồng phục của trường,càng nhìn nó càng thấy
thích.Nó đứng đó ngắm nhìn mình cho đến khi nghe tiếng gọi của mẹ lần
hai.
- Bộ con muốn nghỉ học hã ?.Thiên Ân nó chờ con nãy giờ nèk.
Nghe
vậy nó ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.Do chạy nhanh quá nó vấp phải
cầu thang nên....té.Mẹ nó và anh cười thật lớn còn nó thì khóc không ra
nước mắt vì quá đau.Lúc này mẹ nó nói:
- Con này lớn rồi mà tính nết y như trẻ con.Phải không Thiên Ân ?
Anh nãy giờ lo nhìn nó mà cười nên bây giờ bị mẹ nó hỏi bèn ấp a ấp úng.
- Dạ thật trẻ con.
Nghe
anh nói zậy nó giận anh luôn.Suốt cả bữa ăn sáng nó không thèm nhìn
anh.Anh thấy nó zậy càng mắc cười.Do nó và anh học cùng trường nên anh
quyết định qua chở nó đi học chung và ăn sáng tại nhà nó luôn cho
tiện.Mẹ nó chẳng có ý kiến gì mà còn vui mừng kêu anh qua ăn mỗi ngày đở
phải đi ăn ở ngoài.
- Hai đứa ăn lẹ rồi đi học đi coi chừng trễ.Mẹ phải đến công ty rồi.
- Dạ tụi con ăn xong rồi.Tụi con đi đây.
Nói
rồi nó và anh bước ra xe.Nó ngồi sau cho anh chở.Nó ngồi đằng sau hít
thở không khí của buổi sớm và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
- Em giận anh hã ?.Sao không nói chuyện gì hết.
- Xí em đâu thèm giận anh chi cho mệt người.
- Ờ có người nói không giận tui zậy thui.Chứ thật ra là đang giận tui trong lòng thì có.
- Em không thèm cãi với anh chi cho mệt anh mau chạy lẹ đi coi chừng trễ.
- Àk mà em học 10A mấy zậy ?
- Em học 10A1 lớp chuyên Toán.
- Zậy em biết phòng của mình chưa ?
- Chưa.Lát em đi kiếm.
- Thui có gì lát anh dắt đi tới lớp hek em trai iu dấu.
Nghe
từ em trai sao nó cảm thấy khó chịu.Dường như trong lòng nó không muốn
có người anh trai này mà nó muốn một điều gì đó khác,nó thấy lòng mình
hoang mang lắm.Gạt những suy nghĩ qua một bên nó trả lời anh.
- Em cảm ơn anh nha.
Thế
rồi sao một hồi hai người cũng tới trường.Trước cổng trường nó gặp vô
số những ánh mắt dành cho anh và dành cho nó.Trong trường này nghe nói
anh cũng là một hotboy với khuôn mặt đẹp và nam tính,học giỏi và lại là
con nhà giàu anh là niềm ao ước của biết bao cô gái.Anh chạy đi gửi xe
rồi dẫn nó đi tới lớp của nó.Lớp nó nằm ở lầu 2 còn lớp anh nằm ở lầu
3.Đi trên hành lang có biết bao cô gái gửi cho anh và nó những ánh mắt
thèm khát.Nó thầm nghĩ:"Con gái bây giờ sao mà mê trai thế không biết
".Cuối cùng cũng đến lớp nó.Nó chào anh rồi bước vào lớp,trước khi đi
anh nói với nó một câu rồi mới đi về lớp.
- Giờ ra chơi đợi anh.Anh sẽ qua rủ em, anh và em cùng xuống căn tin.
Chưa đợi nó trả lời anh đã chạy về lớp.Nó lắc đầu:"Vẫn chứng nào tật nấy"
Nó
bước vào lớp.Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nó.Nó như một ngôi sao trước
sự ngưởng mộ của đám con gái và sự ngở ngàng của đám con trai khi nhìn
nó không biết là con trai hay con gái vì nó quá đẹp.Nó không để ý nhìều
bèn chọn cho mình một nơi mà mình yêu thích là chiếc bàn gần cuối
lớp.Đây là chỗ mà nó thích ngồi nhất vì nó ít bị giáo viên soi mói.Bỗng
người ngồi phía trên nó quay xuống.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Gió Mùa Đông Ấy - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11613-1#ixzz4IbbuHgBt
Vote Điểm :12345