Bước sang cấp 3 một ngưỡng cửa mới của lứa tuổi hs, là thời gian đẹp nhất của mỗi con người, nó thường gắn với cái tên '' tình yêu tuổi học trò''.Anh thích cô, nhưng đó là tình cảm thầm lặng, anh chỉ đứng từ xa để nhìn cô, có đôi khi bắt chuyện, nhưng những câu chuyện chop nhoáng không để lại dấu ấn. Cô một học sinh giỏi của lớp, không xinh đẹp nhưng là một cô gái tốt bụng hòa đồng. Cô đối sử tốt với tất cả mọi người, chính vì thế cô không nhận ra được tình cảm của anh và cũng có thể cô biết nhưng cô không muốn phải thừa nhận.
Anh cứ thế lặng lẽ yêu cô suốt năm lớp 10 rồi đến lớp 11 và giờ là lớp 12. Chỉ cần mỗi lần được nhìn thấy cô là anh rất vui, mỗi ngày dến lớp của anh là một ngày tươi sáng.
Hôm ấy ngày đi học về, anh đi đằng sau cô, đó là một thói quen khó bỏ. Suốt mấy năm qua cô không bao giờ biết bởi cô chưa từng một lần quay lại phía sau.
Đèn xanh:
Từng ngưới bước đi trên vạch kể trắng, cô vẫn vậy bước đi không nhanh không chậm, ánh mắt luôn hướng về phía trước thật trầm tĩnh so với một cô gái năng động trong lớp học.
Tít...tít..
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đang lao về phía cô. Anh nhìn thấy và anh sợ, anh sợ cô sẽ biến mất nếu chiếc xe kia đâm vào cô. KHÔNG...
Anh không bao giờ cho phép điều ấy sảy ra. Anh chạy thật nhanh đến bên ôm gọn lấy cô trong vòng tay mình...Rầm...
Máu từ đầu anh túa ra, thấm ướt áo trắng của anh và của cô, anh rất đau nhưng anh vui. vì cô vẫn đang hiện diện trước khuôn mặt anh.
-Này...Khang..Cậu tỉnh dạy đi?
Cô hoảng loạn ôm lấy đầu anh, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra dính đầy vào tay cô, mùi máu tanh nồng nặc sộc tới khiến cô run rẩy nhớ lại kí ức xưa, một nỗi ám ảnh luôn suất hiện trong những giấc mơ, những cái chết, những vũng máu,những tiếng hét và những đau thương.
Còn chút hơi thở yếu ớt của mình, anh muốn dùng để nói ra những điều mà mình trôn dấu bấy lâu nay.
-Tớ thích cậu...Từ..Rất lâu..Rồi.!
Cô sững người, nhưng rồi lại tiếp tục khóc.
-Cậu...cậu nhất định phải sống..Nếu cậu sống..mình sẽ làm..bạn gái cậu.
-Thật không?
-Thậttt
Cô sợ cái chết của những người xung quanh mình, cô sẽ làm tất cả để ngăn chặn nó, đúng chỉ cần họ sống đối với cô như vậy là quá nhiều.
Một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đã bỗn tiếng đồng hồ trôi qua mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Bên ngoài cánh cửa ấy một cô gái chắp tay không ngừng cầu nguyện. Cô cầu xin thương đế, cầu xin những vị thần, cầu xin chúa, mong mỏi họ có thể nghe thấy và đáp ứng trước lời khan cầu của cô. Còn ở bên trong cánh cửa ấy, các bác sĩ không ngừng lau mồ hôi trên trán, nhìn bản đồ nhịp tim lên xuống yếu ớt vô cùng, họ không ngừng thấm máu rồi lại truyền máu, tiếng dao kéo va đập vào nhau tạo lên những tiếng vang ghê người.Và trên giường bệnh ấy, một chàng trai hôn mê bất tỉnh nhưng trong tiềm thức vẫn không ngừng giằng co sự sống với tử thần. Một trận chiến không cân sức ấy lại đem chiến thắng về cho chàng trai.
Anh đã sống và cô đã thực hiện đúng như lời mình nói '' làm bạn gái anh''.
Hôm ấy ở sau sân trường...
-Hoa cậu thích Khang thật à?
Cô gái đó hỏi có vẻ e ngại, cô im lặng nhìn vào không trung vô tận.
-Nếu như không thể tìm được người mình yêu vậy thì chọn người yêu mình sẽ tốt hơn.!
Cả hai cô gái lại im lặng không nói gì, sau bước tường ấy câu chuyện của hai người đã được một người khác nghe thấy. Anh đau lòng khi nghe cô nói vậy đây vốn dĩ là sự thật anh phaair biết từ lâu nhưng do anh cố chấp không thừa nhận.
Một hôm khác:
-Hoa mình chia tay đi!
Cô không trả lời chỉ lặng lẽ cúi đầu, anh nói song câu ấy thì cũng qay ngưới bước đi. Anh sẽ không nghe câu trả lời của cô để hy vọng một ngày cô sẽ líu tay anh.
Cuộc sống lại quay ngược trở lại như cái ngày anh chưa nói lời yêu cô. Anh và cô không nói chuyện, anh vẫn âm thầm quan sát cô. Vẫn lặng lẽ đi sau cô mỗi giờ tan học.
Không có anh cuộc sống của cô cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ là cô cảm thấy có lỗi với anh mà thôi. Nhưng cô là kẻ không bao giờ đặt niềm tin vào ai hết, làm sao để có thể thích được anh chứ. Cô không thể đẻ tim mình bị tổn thương, nêu không cô sẽ biến mất theo niềm tin ấy nếu một ngày anh phản bội cô.
Cô thẫn thừ với dòng suy nghĩ của mình mà không để ý đằng sau có một chiếc xe đang lao nhanh như tên bắn, chiếc xe ấy quệt vào cô khiến cô ngã xuông mặt đất. Khi cô ngã một chiếc xe dung bên đường vì vướng phải quai cặp cô mà cũng đổ chồng lên người cô. Cô cố gắng đứng dậy nhưng do chiếc xe quá nặng và chân cô đã bị thương lên không thể đứng lên được.
Trên con đường tấp lập người qua lại nhưng không ai sẵn long giúp cô...Rồi một bàn tay ai đó đã nhấc chiếc xe lên và đỡ cô dậy, là anh. Nhìn vết thương bị chảy máu ở chân cô anh khẽ nhíu mày, rồi chạy đi mua đồ sát trùng về băng lại cho cô.
Cô nhìn anh nước mắt chợt năm dài trên khuôn mặt.
-Xin lỗi! Vì mình quá sợ, sợ lúc mình khó khăn sẽ không ai giúp mình nên mình không giám đặt niềm tin vào ai, nên mình không thể chap nhận đc tình yêu của cậu.
Anh vụng về lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
-Mình sẽ khiến cậu đặt hi vọng vào mình, mình sẽ đến mỗi khi cậu bị tổn thương.
Anh quay bước đi, bóng anh mất dần về phía dòng ngưới tấp lập ấy.Và rồi.....
Những ngày tiếp theo cho đến khi hai người lên đại học anh''luôn suất hiện mỗi khi cô gặp khó khă''. Khi cô bị thầy thể dục bắt chạy phạt, anh là người đầu tiên đứng đợi cô và đưa khăn cho cô khi cô chạy xong. Khi cô vấp ngã anh là người đầu tiên đỡ lấy cô. Khi cô rơi sách anh là người đầu tiên nhặt giúp cô. Khi cô ốm anh là người đầu tiên đưa thuốc cho cô. Khi cô bị người khác đổ oan anh là người đầu tiên đứng lên bênh vực và giúp cô minh oan.Cứ như thế trong suôt 3 năm trời, anh luôn là người đầu tiên trong cuộc đời cô.
3 năm quãng thời gian đủ để khiến trái tim cô phải tan chảy. Anh dần chiếm một vị trí trong tim cô, vị trí ấy lớn dần lên từng ngày, để rồi...Ngày hôm ấy cô đã nói với anh.
-Mình..yêu..cậu.
-Thế thì sao..Mình hết yêu cậu rồi.
Anh quay người bước đi chỉ còn mình cô ngây ngốc cứ đứng đó mãi. Cô đã tin duy nhất một người là anh. Vậy mà niềm tin ấy trong chốc lát biến thành lưỡi dao cứa sâu vào tim cô, thật đau. Cô khụy xuống, một miếng mảnh trai găm vào lòng bàn tay cô, máu chảy ra nhỏ xuống mặt đất, lúc này cô rất đau, nhưng anh không còn ở bên cô nữa rồi...........
Một tuần sau cô nghe tin anh lấy vợ, ngày anh mặc lên mình bộ quần áo chú rể, là ngày anh lấy đi tất cả sức sống của cô. Tổn thương rồi lại tổn thương, một chút nguyên vẹn nơi tim cô cũng biến thành vụn vỡ. Lúc anh đọc lời nguyện cùng cô dâu là lúc cô từ bỏ sinh mạng của chính mình.
Trong lễ cưới:
'' Chú rể xin hay trao nhẫn cưới cho cô dâu''. Anh cầm chiếc nhẫn trên tay, đối với cô gái trc mặt trong lòng không một cảm giác trìu mến.
''Khoan đã''
Một thanh niên đẩy cửa lễ đường chạy vào, khuôn mặt nhăn nhó anh ta thở hồng hộc.
'' Khang..tất cả chỉ là màn kịch thôi.. cô ta ..lừa cậu đó..''
Lời của người đó làm cô dâu xanh mặt, bàn tay đặt trên tay chú rể khẽ run lên. Anh quay lại bắt gặp khuôn mặt đó của cô dâu, không một chút lưỡng lự anh gạt tay cô dâu ra, chạy thật nhanh rời lễ đường. Ở đằng sau vang lên tiếng người thanh niên ấy:''Cô ấy đang ở bệnh viện ''.
Anh chạy thật nhanh đến bệnh viện, ở đó anh mới đc biết là cô tự tử. Anh đau khổ ôm chặt lấy đầu mình. Là tại anh, anh đã làm tổn thương cô. Là do anh hôm ấy đã uống say, cô gái kia nhân cơ hội đó đã làm anh lầm tưởng anh và cô ta đi quá giới hạn. Chính vì sự dốt lát của mình anh đã đẩy cô vào nỗi tuyệt vọng, anh thật khốn khiếp.
Phòng cấp cứu mở cửa, cô y tá đi ra với khuôn mặt lo lắng.
-Bệnh nhân thiếu máu tram trọng mà bệnh viện thì hết máu dự trữ rôi?
- Vậy lấy máu của tôi đi tôi cùng nhóm máu với cô ấy.
-Anh theo tôi đi xét nghiệm.
Máu của anh từ từ đc lấy ra đưa sang phòng xét nghiệm.Một lúc sau cô y tá lại trở ra.
-Vẫn không đủ, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra.
...........
-Không đc rồi cô ấy yếu quá cần thêm máu.
-Vậy lấy của tôi đi.
- Anh đã lấy quá nhiều rồi lấy nữa sẽ nguy hiểm.
-Không sao chỉ cần cô ấy sống là đủ rồi.
Và cứ như thế máu của anh đc lấy ra, cho đến khi anh hôn mê. Không biết bao lâu sau anh mới tỉnh dậy, anh giật mình chạy vội sang phòng cô. '' May quá cô ấy vẫn còn sống''. Anh đẩy cửa vào, khuôn mặt cô trông thật nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Anh cầm tay cô, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang đôi tay lạnh ngắt của cô. Mi mắt cô động đậy, cô mở mắt ra.
-Sao..cậu ..lại ở đây?
-Mình nói rồi, mình sẽ luôn ở bên cậu!!!
Giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô năn xuống, nó không nóng rát mà ấm áp, mỏng manh như một viên pha lê.
.............The end...............
Vote Điểm :12345