1. "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh…” (*)
Thỉnh thoảng em vẫn thấy sợ, những người mẫu đi qua ống kính của anh, ngồi lại đâu đó trong trái tim anh và khi họ ra đi, thì đã kịp để lại một chút dấu ấn trong cuộc đời vốn đã vương đầy gió bụi của anh.
Họ xinh đẹp, sáng lóa.
Họ chân dài, eo thon.
Em ghét mình … vì yêu một người chơi ảnh. Và cũng có khi em ghét mình. Vì đã yêu một kẻ rong chơi.
Là anh.
Để rồi ngày mình yêu nhau, dù trái tim lỗi nhịp, dù đầu óc choáng váng, dù thấy ngất ngây với dư vị của mỗi buổi hẹn hò, em vẫn hay tự hỏi lòng, một ngày nào đó, theo những sóng gió ngoài kia, anh có nghe theo lời chiếc máy ảnh mà quên em đi.Em vẫn hay lo sợ trẻ con như thế, những lo sợ tầm phào mà mỗi lần thấy cái dáng của anh từ phía xa, em lại dặn lòng mình trấn an nó đi. Vì anh từng bảo : anh yêu em vì em là chính em. Và rồi lại cảm thấy bất an, dẫu biết yêu thương là phải tin tưởng. Nhưng mà….
Thỉnh thoảng em lại thấy bất an khi anh đi công tác xa. Lại thấy lòng mình nhoi nhói khi anh lại khoe hôm nay chụp cô A, nhỏ B, em C mới quen.
Em đã từng ước rằng, anh chỉ thích chụp cảnh hay chụp ảnh phóng sự. Em ước rằng phải chi mà anh chỉ chụp một mẫu người duy nhất. Là em. Dù rất ích kỉ, dù rất trẻ con.
"Con bé này xinh em nhỉ ? Em bạn anh đó..”
"Anh này, hay mai mốt anh chụp mình em thôi…”
"Ấy, em ghen hả ?” – Cười tinh quái
"Không. Ai thèm…”
"Nhưng anh chụp ít mẫu người lại thôi…Chụp toàn mấy đứa xinh gái …”
"Ơ,ơ…Tại tụi nó xinh chứ phải tại anh đâu..”
"Xạo…”
"Thôi em đừng ghen,…”
Anh bảo rằng công việc của một người chụp ảnh là khai thác vẻ đẹp của mẫu. Đó là công việc của anh, lựa chọn của anh, một phần cuộc sống của anh. Như em vậy. Mọi thứ với anh, nhẹ nhàng như hơi thở, như việc chụp một mẫu đẹp, và yêu em. Vì anh là kẻ rong chơi, em lo sợ một ngày, cơn gió rong chơi là anh sẽ bay đi. Em từng ước mình là kẻ rong chơi, để rong chơi cùng anh. Em ước mình tìm thấy một sở thích nào gần giống anh, một sở thích rong chơi, một sở thích với ảnh, một sở thích khai thác vẻ đẹp…Mà chắc tại…
Em chỉ là một con bé bình thường. Hơi khép kín. Có những sở thích bình thường cố hữu của một đứa con gái cổ điển. Thích an yên cuộc đời bên một mái nhà có chồng và những đứa con. Và vẫn nóng cả người khi mỗi lần anh chụp mẫu "gợi cảm” một chút, những cặp chân trắng nõn một chút, nhưng chiếc áo khoét hơi sâu một chút.
Và rồi em vẫn hay bất an, với những bóng hồng quanh anh. Rồi lại an lòng trước câu trấn an của anh rằng :” Một kẻ rong chơi luôn cần một kẻ giữ lại….”
Vì cớ gì em lại yêu anh ? Kẻ rong chơi đáng ghét.
Vì cớ gì anh lại yêu em ?
Vì cớ gì…ta lại yêu nhau.
Thỉnh thoảng, em thấy mình giống một kẻ ngược đường, ngược nắng để yêu thương anh. Đến độ em hoang mang trong thứ ánh sáng mặt trời chói đó, rồi chỉ biết nắm lấy tay anh mà dò đường. Những thứ ảnh sáng chói chang, đẹp đẽ nhưng không bao giờ yên ổn…
2. Một lý do để yêu…
Nếu một ngày nào đó, một người cứ hiện ra trong đầu suốt ngày, liệu đó có phải là tình yêu ?
Tôi không biết.
Tôi biết mình là kẻ nuôi cảm xúc trong lí trí. Tôi yêu em. Như một hình mẫu đi ngược lại hoàn toàn những "nàng thơ” của tôi.
Tôi cần em trong một đêm gió lạnh nghe hơi ấm của em từ phía sau lưng, yên bình và ấm áp.
Tôi khát em trong những chiếc hôn sâu mà bờ môi run nhẹ từ tốn có chút e dè của em mà ở đó, tôi như con ong quên đường lạc lối trước một bông hoa dại.
Tôi cảm em trong những ngày trời mưa bất chợt, em lặng lẽ ở bên tôi, ngoan hiền, ân cần, chu đáo.
Tôi nhớ em trong những ngày miệt mài với ống kính, với công việc, với những chuyến đi. Như thể tôi sẽ có một nơi an toàn và bình yên để quay về.
Một kẻ rong chơi luôn cần một kẻ níu giữ…
Tôi làm việc với rất nhiều người đẹp. Những cô gái chân dài tít tắp, môi cong hững hờ, mắt mơ màng gợi cảm. Tôi miệt mài khai thác vẻ đẹp của họ, nhận những lời tán dương nồng cháy của họ, nhận cả những cảm xúc đi lạc rớt dài trong mối quan hệ mờ mịt của nhiếp ảnh gia và mẫu.
Những cảm xúc của nghệ thuật tạo ra, của cái đẹp tạo ra.
Để rồi sau những shoot ảnh hoành tráng, rực rỡ, tôi lắng lòng mình lại, khi mở chiếc ví , luôn có một tấm ảnh của em cười rạng rỡ. Hồn nhiên, không son phấn, kết quả một lần tôi chụp lén em từ xa, trong khoảnh khắc nghe tim mình rớt hẫng một nhịp, một thứ nhịp lỗi mà tôi chưa bao giờ cảm thấy khi chụp những nàng mẫu xinh đẹp của mình.
Đó là cái lý do phức tạp nhất, hay đơn giản nhất mà tôi tìm được. Để giải thích, vì sao tôi chọn em – bình dị và dung dị, hiền lành và chân chất – giữa muôn ngàn đóa hoa sắc hương ngợp trời dưới góc ành của tôi.
3. Cảm xúc đi lạc – Nụ hôn chơi vơi
Em…
Em biết có một chút gì đó đã đổi thay nơi anh, nơi chúng mình, ngày N. đến…
N. không đẹp rạng ngời, nhưng có một góc cạnh rất lạ kì, để cho tất cả những ai nhìn thấy N., đều sẽ để N. lại trong tâm trí mình.
N. đến tìm anh vào một ngày mưa phùn nhẹ, bằng một cuộc hẹn vội vã. Em đã ở đó. Với anh. N. bước vào, mái tóc ngắn màu hung đỏ, đôi mắt có thần thái của một cô gái sắc sảo thông minh, chiếc áo sơ mi ca rô cá tính, quần jeans bụi phủi và những giọt nước mưa còn vương vãi trên gò má.
Thỉnh thoảng anh vẫn hay hẹn gặp mẫu trước mặt em, dù em không yêu cầu điều đó, chỉ là để anh muốn em an tâm. Rằng anh yêu em bằng một tình yêu khác với bọn họ. Lần đó, N. không ngoại lệ. Nhưng em vẫn thấy lòng bất an ?
N. mỉm cười chào em, kéo chiếc ghế đối diện hai ta.
"Bạn gái anh hả ?” – N. bắt đầu câu chuyện. Suốt buổi nói chuyện, N. hay nhìn em cười, một nụ cười có chút thân thiện, xởi lởi, nhưng cũng ẩn chứa nỗi đùa cợt thách thức.
Và cách N. nhìn anh, một ánh mắt nồng nàn, nóng bỏng của một cô gái đang yêu.Anh sẽ không bao giờ biết điều đó. Chỉ có những đứa con gái đang yêu, mới có thể cảm nhận điều đó.
Đột nhiên, em muốn mình ra ngoài, cho đỡ ngột ngạt trước đôi mắt và ánh cười kia.
Anh…
KHi N. bước vào, anh thấy mình hơi choáng váng. Một cảm giác khá bất thường. Anh cố che giấu điều đ, và thấy chút có lỗi với em, rồi vội vàng tự trấn an mình chắc do thời tiết, huyết áp thay đổi, và vỗ mình vào tư thế làm việc quen thuộc.
Bộ ảnh cho N. cũng xong. Đúng ý N. Ngày giao ảnh, N. hẹn anh ở một chiếc quán nằm sâu trong một con hẻm, mang một đỏ mận huyền bí, và hương thơm ngào ngạt của một loại trầm hương đặc trưng của một tộc người nào đó.
"Ảnh đẹp quá. Cảm ơn anh.”
"Không có chi em.”
N. xoay những tấm hình. Rồi dừng lại ở một tấm focus cận mặt, hơi ngược sáng, làm nổi rõ đôi mắt với thần thái sắc sảo và độ góc cạnh của gương mặt cá tính.
” Em thích tấm này quá. Anh đã rửa tấm này chưa ?”
"Thì ảnh rửa bao nhiêu đưa em hết rồi ”
"Không, ý em là…anh đã rửa một tấm nào cho anh chưa ?”
"Chi vậy em ?”
"Nhét ví…”
"Em giỡn à…”
"Em không giỡn….” – Bất giác, N. tiến sát gương mặt lại gần anh. Đôi mắt sâu xoáy vào tim anh. Những góc cạnh trở nên hoàn hảo. Đôi môi hoàn hảo. Anh nghe lí trí mình trật nhịp như một đoàn tàu vừa đâm sầm vào chướng ngại nào đó và lệch bánh. Anh nhắm mắt. Và hít sâu.
"Đừng giỡn em…Đây chỉ là công việc”
N. trở về chỗ cũ.
"Anh yếu tim thật đấy. Em giỡn thôi mà.
Nhưng mà…lLỡ em yêu anh thật thì sao ? ”
"Thế thì làm sao đó cho hết yêu đi.” – Anh buông một câu bông đùa vô duyên vô thức. Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Để thoát khỏi sức hút từ N. Từ đôi mắt sâu và những góc mặt hoàn hảo.
Anh vội vàng viện cớ đứng lên ra về. Nhưng rồi tự bao giờ, trong một thoáng chốc quá nhanh hay vì anh quá lóng ngóng, anh đã thấy tay N. vít cổ anh và môi cô ấy đã cướp đi của anh một nụ hôn sâu. Mùi trầm hương lan tỏa đến tức ngực. Góc quán tối sẫm một gam màu nóng nhưng quá đỗi lạnh lùng.
Anh đứng đó. Lặng câm.
Em đứng đó. Lặng câm. Nhìn anh hôn một cô gái khác.
Hôm nay, N. hẹn em ở một cái quán nằm sâu trong một con hẻm, mang một đỏ mận huyền bí, và hương thơm ngào ngạt của một loại trầm hương đặc trưng của một tộc người nào đó.
N. bảo N. muốn cho em thấy một điều bất ngờ.
Em quay mình bỏ đi. Nước mắt rơi rớt trong gió chiều.
Anh vùng chạy theo. Nhưng quá muộn.
4. Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương…
90 ngày.
N. bỏ đi sau một ngày lộng gió. Anh đứng cạnh N. trên cây cầu nhìn về phía hoàng hôn. N. bỏ đi. Vì anh bảo anh không yêu N.
"Em tưởng anh kêu em ra đây tỏ tình…Khung cảnh đẹp thế này.” – N. cười méo xệch
"Em hay giỡn. Nhưng những trò đùa của em lại quá độc ác…”
"Vì em yêu anh nên em độc ác…”
"Nhưng đáng tiếc là anh không yêu em”
"Anh quá ngốc ! Nhiều kẻ xin chết vì em…”
"Nhưng anh không nằm trong số họ..”
"Con bé tầm thường đó hấp dẫn anh đến thế à ?”
"Nếu em còn xúc phạm cô ấy, anh sẽ quăng em xuống sông đấy..!”
"Anh thật giả dối..Nhưng không sao, dù sao cô ta cũng không về với anh nữa”
"Dù cô ấy không về với anh thì anh cũng không yêu em…”
N. bỏ đi. Và em cũng ra đi.
Em viết cho anh một mảnh giấy, vỏn vẹn một dòng chữ
"Em không đủ can đảm để níu giữ anh…”
Anh giở ví. Nụ cười của em. Làm anh đau thắt. Em đã không nghe anh nói. Một lời nào.
Em lẳng lặng rời xa anh. Hôm đó trời nắng trong đẹp đẽ. 90 ngày. Những góc ảnh của anh nhợt nhạt.Và buồn tẻ.Những tấm hình nhàm chán. Cảm xúc của anh chết yểu dần. Anh miệt mài với những chuyến đi, rời xa những nàng mẫu trong sự ngỡ ngàng của họ.
Sao em không nghe anh nói ?
Sao em không anh thêm một ngày, để yêu thương ?
5. Góc ảnh của anh
365 ngày.
Anh quay về với ống kính. Với những nàng mẫu. Và công việc của mình. Mọi thứ trở lại với guồng quay rệu rã rồi đều đặn. Đều đặn rồi rệu rã.
Mọi thứ về lại vị trí cũ. Trừ em. Và trái tim của anh.
Một ngày nắng vội vã.
Anh ngồi ở một góc quán nhìn ra phía ngã tư con phố vắng.
"Anh còn dùng số này đấy chứ ?” – Một tin nhắn đến.
Điện thoại reo.
” Hôm nay anh có đi chụp mẫu không đấy ?
"Em ở đâu thế ?”
"Có còn nhớ em không ?”
"Nhớ điên lên được…
Em về đi .Anh chụp mình em thôi.”
"Anh xạo quá. Ai cần góc ảnh của anh làm gì
….Em chỉ cần góc tim của anh thôi…
…Mà sắp gặp lại em sao anh chẳng có vẻ gì xúc động vậy ? =’=”
” Vì anh thấy em rồi…”
Tôi bất giác ngước lên, ở phía góc đèn đỏ nơi tôi đứng.
Từ bên kia ô kính của quán quen, anh nhìn sang tôi, làm động tác hai góc tay chắp lại thành hình chữ nhật hướng về tôi, mỉm cười.
Góc ảnh của đời anh. Chính là em.
Vote Điểm :12345