" Anh cho vào nhé , sẽ không đau đâu . Anh hứa sẽ ở bên em , sẽ yêu em và chịu trách nhiệm cùng em " . Đây là những lời nói anh từng nói với em , anh có còn nhớ không ? Chắc có lẽ là không anh nhỉ ? Bởi những lời nói ra vốn dĩ là của cơ quan bên dưới nhỉ ?
Em vẫn còn nhớ đêm hôm nó . Em đau như ai đó cắt đi một miếng da thịt trên người mình nhưng ít ra em còn cảm nhận được trong sự đê mê khoái lạc đó vẫn còn tình yêu của chúng ta . Em thích nó , bởi em có thể khoái lạc cùng anh , em có thể rên rĩ bao nhiêu nếu em thích và quan trọng em cảm nhận được cơ thể giữa em và người em yêu là anh đã nhập thành một . Đêm hôm đó là đêm đầu tiên củng là đêm cuối cùng em có thể vùi vào lòng anh ngủ một mạch đến sáng , đến khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau . Em thức giấc cùng anh . Anh mệt mỏi bước ra khỏi giường , em thấy vệt máu đỏ tươi trên tấm ga trắng tinh và em biết em đã trở thành đàn bà trước hôn nhân . Anh biết em thích nhất điều gì không ? Là vùi vào lòng anh hít một hơi căng đầy lòng ngực mùi hương của anh như thể em sắp không được hít lấy nó vậy . Ấy thế mà thật anh ạ .
Sau đêm hôm đó , ừ thì anh vẫn gặp em , chúng ta vẫn làm tình cùng nhau nhưng chỉ là anh như một con hổ hùng hục vồ lấy em , anh đưa cái thứ đang căng cứng vào người em rồi vồ dập nó , vồ dập thân xác em như thể cơ thể này là nơi để anh thoả mãn , để anh xả đi những dồn nén bấy lâu . Em mặc cho anh cấu xé thân xác em từng chút một , đưa ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà ; nước mắt vì điều gì mà tuôn ra . Đau xót cho tấm thân mình ư ? Em còn điều gì để đau xót nửa sao ? Em đã từng ước giá như anh có thể nâng niu em , có thể dịu dàng tận hưởng cùng em như anh đã từng thì tốt biết mấy . Nhưng không , anh đến như một con hổ đói vồ lấy miếng mồi rồi anh đi như một con ma trong bóng đêm lẳng lặng , nhẹ nhàng biến mất khỏi em . Em tỉnh giấc chẳng còn mùi hương quen thuộc nào cả những thứ em ngửi được là mùi thuốc lá nồng nặc hoặc vài lần là mùi thuốc xịt phòng rẻ tiền anh vì thương hại em mà cố nấn ná một vài giây dùng nó để át đi mùi thuốc lá đó sao ?
Em nói em muốn kết hôn . Lần một anh nói để sắp xếp công việc . Lần hai anh nói anh chưa sẵn sàng . Và lần thứ ba em cố gắng một lần nửa thuyết phục anh nhưng những gì em nhận được sau bao năm qua là một lời nói
- " Tôi sẽ cưới vợ còn trinh "
- " Chẳng phải anh đã lấy đi lần đầu của em sao "
- " Loại dễ dãi như cô không phải tôi thì thằng khác củng có thể "
Anh quăng cái ánh mắt khinh bỉ nhìn em rồi bỏ đi . Em chợt nhận ra trao cái quý giá nhất đời mình cho người mình xem là quan trọng nhất thì vô tình lại khiến bản thân mình tầm thường , nhơ nhuốc đến như vậy . Em không khóc mà lẳng lặng bước vào gian phòng tắm . Em tắm như thể muốn rửa trôi những vết thâm tím trên cơ thể mình . Tắm , cho em cảm thấy rằng sự nhơ nhuốc trên cơ thể mình được rửa trôi . Em đã cuộn mình rất lâu trong căn phòng đó nghĩ về tương lai . Nếu như đàn ông nào củng như anh thì chắc có lẽ tấm thân yếu đuối này đã không còn chỗ nương tựa . Và đó là lần cuối em gặp anh . Chúng ta đã chia tay sau ngần ấy năm dài đằng đẳng
Phải mất rất lâu em mới có thể tìm cho mình được hạnh phúc mới bên một người đàn ông tốt hơn anh . Ngỡ như rằng nỗi đau đã buông tha cho em ; nhưng không . Anh , một lần nửa đập tan hạnh phúc mà đáng ra em xứng đáng được nhận sau bao nhiêu tổn thương . Anh có nhớ một đêm anh say khướt gõ cửa nhà em , anh vồ lấy em như một con hổ đói khát mặc cho em chống cự , vùng vẫy trong tuyệt vọng . Em biết dù em có vùng vẫy , có chống cự đi chăng nửa vẫn không thể chống cự lại một người say đang trong tình trang đói khát như anh ; nhưng em vẫn ngu mụi tin rằng người anh vẫn không đốn mạn như thế khi thấy con mồi yếu đuối như em mà không buông tha và niềm tin cuối cùng về anh đối với em đã không còn gì kể từ ngày hôm đó . Anh quả là một con thú vẫn tàn bạo chiếm lấy em . Nhưng anh thật sự không biết rằng trước đêm anh tìm đến em , em đã tự mình đến phòng khám để thực hiện phẫu thuật vá cái thứ mà anh xem là quý giá đó . Bởi em sợ rằng ; người đàn ông sau này sẽ lại nhìn em bằng con mắt khinh khi như anh đã từng dùng nó để nhìn em . Em thật sự quá ám ảnh . Rồi thì sao ? Tưởng chừng em sẽ được hạnh phúc mãn nguyện như những gì em muốn nhưng tai ương lại ập đến con người em . Em bị nhiễm trùng vùng kín nặng vì quan hệ quá sớm sau cuộc phẫu thuật ấy . Nếu anh đang đọc lá thư này có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nửa . Nếu nói em hận anh bao nhiêu thì lời văn em củng chẳng thể nào diễn tả hết . Giờ đây , một người sắp trở về cõi hư vô như em thì oán trách anh để được gì ? Anh củng vẫn không thể giúp em có thể sống , giúp em có thể dự lễ cưới của mình với tư cách là cô dâu dù một ngày đi chăng nửa . Chỉ xin anh nhìn vào em mà đừng làm hại bất cứ cô gái nào nếu anh không thể cho họ hạnh phúc . Và cái màng mà anh điên cuồng muốn chiếm lấy của bao nhiêu cô gái thật ra chỉ là hư vô nó rách thì có thể vá , nó không thể đánh giá một ai đó hay cho rằng họ dễ dãi khi họ không còn nửa . Vốn dĩ họ đã từng yêu , đã từng trao tất cả cho những người đàn ông như anh , họ củng từng trải qua đau khổ như em , họ có lẽ xứng đáng nhận được yêu thương nhiều hơn thay vì những ánh mắt đó . Nếu họ không yêu chắc gì họ dễ dãi . Em chẳng xin anh trả lại hanh phúc cho em củng chẳng xin anh trả lại mạng sống cho em nhưng em xin anh hãy thức tỉnh đi , quay đầu nhìn lại anh đã bỏ qua bao nhiêu cô gái đã từng yêu thương anh chỉ vì cái màng vô nghĩa đó . Nếu anh không thể cho ai hạnh phúc thì đừng cướp đi hạnh phúc của ai . Tại sao anh đòi hỏi phụ nữ phải có trinh tiết khi mà bản thân mình chẳng còn trinh tiết từ lâu ? Chỉ vì nó anh khiến cho em mất tất cả hạnh phúc ; cuộc sống , tình yêu và cả mạng sống
Sài gòn ngày mưa bão
#côgáibấthạnhchỉvìyêu
Vote Điểm :12345