Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
Tác giả:Vô Biên Khách
Edit: Thỏ Cụp Tai
Tình trạng bản gốc: hoàn thành 125 chương (98 chương + 27 ngoại truyện)
Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HE
Sắt thép "thẳng" nam con người rắn rỏi công X dễ thương có chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ
- ------
Đại ca đi rồi, Hoắc Tranh không chỉ kế thừa tài sản của đại ca mà còn "kế thừa" luôn cả "tẩu tử" chưa kịp cưới.
Hoắc Tranh vốn chỉ nghĩ đối xử tử tế với tiểu tẩu tử, ai ngờ vị tẩu tử kia lại dính lấy hắn.
Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.
Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi "Tranh Tranh”.
Hăn
vô số lần tự nói với chính mình đối phương là ‘tẩu tử’ của hắn, nhưng
mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh
giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu
tẩu tử ôm ôm hôn hôn.
Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp.
"Tranh Tranh”, Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, "Ta lạnh.”
Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, "Đến đây, ta ôm ngươi."
Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.
Sắt thép thẳng nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc thỏ tai cụp mỹ thụ
Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch Tế
- -------------
Nhận xét tác phẩm:
Bạch
Tế may mắn được trời chiếu cố, từ con thỏ biến thành người, vừa đến
nhân gian không hiểu thế sự, bị người gài bẫy, đánh bậy đánh bạ lại trở
thành tân nương gả vào Hoắc gia. Không ngờ tân lang cùng ngày chết bệnh,
Hoắc Tranh tưởng y là nữ nhân, Bạch Tế mơ màng liền trở thành tiểu tẩu
tử của hắn.
Mang theo thân phận giả, Bạch Tế cùng Hoắc Tranh sống
dưới một mái hiên, hai người phát sinh không ít chuyện, thẳng đến khi
giới tính cùng thân phận Bạch Tế bị vạch trần, Hoắc Tranh trong tâm cũng
sinh ra biến hóa.
Tác phẩm hơi hướng điền văn, nông gia sinh
hoạt cùng cổ đại kết hợp, nhẹ nhàn, không có bàn tay vàng, không có
hoàng thượng vương gia chỉ có cuộc sống bình thường, tình cảm từ từ đắp,
đặc biệt bé thỏ tai cụp hết sức cute, thích hợp lúc nhàn hạ lấy ra
đọc>o<
Chương 1: Thỏ nhỏ xuống núi
Đầu
xuân đổ một trận mưa lớn, ẩm ướt kéo dài đến khi ánh mặt trời phá vỡ
tầng mây âm u, vạn vật bắt đầu sinh sôi. Gió lạnh đem mầm cây nhỏ dưới
đất thổi đến nghiêng ngả, sương mù bao phủ ngọn núi dần tan hết. Giữa
khe núi, chỉ thấy một cái bóng trắng từ từ nhẹ nhàng đi ra.
Bóng
trắng đi thực chậm, dáng người mềm mại, nhưng lại đi đến ngã trái ngã
phải, thất tha thất thiểu, giống như người uống rượu say mèm. Bỗng nhiên
lại thấy y nhảy dựng lên, nhảy một cái, lại nhảy thêm một cái, thân
hình lại linh hoạt nhẹ nhàn hơn nhiều so với đi đường, có thể thấy động
tác này y làm thập phần quen thuộc.
Bóng trắng kia lại nhảy đi,
đến khi nhìn rõ, chính là một thân áo trắng như tuyết, răng trắng môi
hồng, tóc đen mượt xõa tung phía sau, làn da trắng mịn non mềm, một đôi
mắt hạnh trong suốt đầy nước, đuôi lông mày mang ý cười, cực kỳ đáng
yêu, trong lúc nhất thời khó nhìn ra là nam hay nữ.
Trải qua trăm năm tu luyện, chờ đến thời vận, Bạch Tế cuối cùng cũng hóa được thành người.
Y
sờ sờ tay chân của chính mình, trong chốt lát còn chưa thích ứng được
từ bốn cái chân ngắn ngủn biến thành dáng vẻ này, đầu còn mơ mơ hồ hồ,
người cũng phiêu phiêu, đi đường hai chân nhũn ra, cả người đều không có
sức.
Thành người rồi nhưng y chỉ có thể nhảy tới nhảy lui, thật sự so với thần tiên đi đường còn thú vị hơn.
Bạch
Tế nhảy ra khỏi núi, vạn vật đều tươi tốt, không để ý cây cỏ dưới chân,
vấp một cái ngã lăn xuống đất, đầu bay đầy sao, hương cỏ xanh bay vào
mũi, trong miệng lại gặm một nhúm cỏ.
Y không lập tức ngồi dậy
mà ghé vào bụi cỏ, té ngã đau cũng không giận, thậm chí còn nhếch môi
cười, khi cười thật ôn nhu đáng yêu, mắt có chút ướt, phảng phất có chút
thẹn thùng. Chóp mũi trên mặt đất trái ngửi một chút, phải ngửi một
chút, nhẹ nhàng ngửi hương cỏ xanh tươi mới, qua một lúc lâu sau mới cử
động tay chân bò dậy.
Xuân tới cây cỏ tươi tốt, một vùng xanh
ngát đẹp mắt. Bạch Tế cúi đầu, phát hiện cỏ dưới chân bị mình đạp bẹp
một mảng, trong mắt tức khắc thấy áy náy, nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy cây cỏ
bị đạp không quá nghiêm trọng, mới nhón mũi chân, cẩn thận nhảy đi.
Trời
dần dần trong, tuy có nắng, gió xuân mười dặm, nhưng vẫn không ấm lên
được bao nhiêu. Bạch Tế run run đem tay giấu trong áo, tuy có một thân
quần áo xinh đẹp, nhưng y lại thật nhớ bộ lông xù ấm áp.
Y một
đường đi nhẹ nhàn tránh cỏ cây, khi thì duỗi tay chạm vào một đóa hoa
dại, cùng chúng nó nói chuyện giải buồn, những cây hoa cỏ dù chưa đủ
linh khí để hiểu được ngôn ngữ, Bạch Tế một mình lầm bầm lầu bầu cũng
rất là vui sướng, vừa đi vừa dừng chừng nửa ngày, y thế nhưng đánh bậy
đánh bạ mà tìm được đường xuống núi, lại ngây thơ không biết mình đã rời
khỏi núi.
Dưới chân núi ngay ngã rẽ có một con sông, mặt sông
ước chừng hơn mười thước, dòng nước chảy mạnh, Bạch Tế nghe tiếng nước
ào ào lập tức muốt nước miếng, đi hơn nửa ngày y đã sớm đói lại khát,
lập tức liền chạy đến bờ sông, ngồi xổm cả người để uống nước.
Ven bờ sông đất ướt mền xốp, Bạch Tế không hay biết, trọng tâm dồn xuống hai chân làm lở đất, cả người nhào xuống sông.
Thân
thể y không thể khống chế vùng vẫy ở trong nước, cả người chìm xuống,
bọt nước văn khắp nơi, cũng may gần bờ nên đáy sông không sâu, Bạch Tế
hoảng sợ, ô ô a a gọi bậy một hồi, tay chân giãy giụa bò lên bờ, cả
người đều bị dọa đến ngốc ra.
Một phen bị rơi xuống sông, quần
áo đều ướt đẫm, tóc cũng ướt hơn phân nửa, quần áo thấm nước dán lên
người, gió thổi qua, Bạch Tế đáng thương co rúm bả vai lại mà hắt xì một
cái, mũi ướt át, hốc mắt đều đỏ một vòng.
Y nghĩ thầm làm người
chẳng có gì tốt, đi đường thì nghiên nghiên ngả ngả, uống nước còn bị
té xuống sông, vừa đói vừa lạnh, thật nhớ bộ lông xù xù của mình.
Bạch
Tế còn đang hối tiếc nhớ tới bộ lông xù mềm mềm của mình, bên tai đột
nhiên truyền đến tiếng cười. Y giật mình quay đầu, đưa mắt nhìn xung
quanh, nhưng không phát hiện có người khác.
"Ai?"
Bạch Tế cố tình nói lớn để thêm can đảm, nhưng người đã co rụt trốn sau thân cây.
Tiếng
cười tiếp tục vang lên, y trợn tròn đôi mắt nhìn theo hướng vừa phát ra
âm thanh, liền thấy một con bươm bướm đậu trên cánh hoa vừa mới bay
lên, nó lại bay đảo vòng quanh Bạch Tế.
Bạch Tế nhìn theo nó, con bướm màu sắc sặc sỡ, ánh nắng chiếu lên người nó tùy theo chuyển động mà đổi màu, mỹ lệ đến lóa mắt.
Con bướm lại mở miệng nói với Bạch Tế, "Ngươi thật xinh đẹp nga."
Mắt
Bạch Tế luôn dính chặt vào con bướm không rời, kinh ngạc, "Ngươi, ngươi
có thể nói được!" Con bướm quá xinh đẹp, y nói chuyện cũng không dám
lớn tiếng, sợ đem vật duy nhất có thể nói chuyện cùng mình là tiểu hồ
điệp này dọa chạy mất.
Con bướm ngưng cười, khiêu ngạo trả lời:
"Đương nhiên, ta có thể nói được tiếng người, chỉ tiếc còn chưa thể hóa
hình, nhưng nhìn ngươi ngốc như vậy, cư nhiên có thể hóa hình sớm hơn
ta."
Con bướm liên tiếp cười nhạo hắn ngốc, Bạch Tế không giận, thâm chí tính tình tốt còn cười đến lộ ra hàm răng tuyết trắng.
Nó đậu xuống vai Bạch Tế, tiện đà hỏi: "Dù hơi ngốc một chút, nhưng rất đáng yêu, ngươi tên là gì?"
"Ta kêu Bạch Tế."
Con
bướm thấy thái độ lấy lòng của Bạch Tế, lại hỏi: "Ngươi muốn xuống núi
sao, không biết đường ta có thể dẫn đường cho ngươi."
"Xuống, xuống núi..." Bạch Tế nhỏ giọng lẩm bẩm, vô ý mà nói: "Ta cũng không biết ta muốn đi đâu."
Con
bướm nhìn kỹ hắn, thấy hắn không giống như đang nói dối, liền đậu lên
đầu ngón tay hắn, hảo ý chỉ điểm: "Như thế nào không biết đi đâu, ngươi
đã hóa được hình người, thành người rồi, tự nhiên phải sống cùng con
người, xuống núi tìm chỗ có người mà ở."
Bạch Tế lộ ra ánh mắt mê mang, "Cùng con người sinh sống?"
Con
bướm vỗ cánh, "Đúng rồi, bằng không ở lại nơi núi sâu rừng già này làm
gì, cũng không có người cùng ngươi nói chuyện, một mình ở lại đây, ngươi
không sợ tịch mịch sao?"
Bạch Tế khẩn trương nhìn nó, vừa hoang mang vừa rối loạn, "Nhưng ta không quen biết con người nha."
Vote Điểm :12345