Vân
Yến ngồi trước bàn học ngày xưa, cô nhẹ nhàng mở hộc tủ, bên trong có
một chồng thư được xếp gọn gàng. Cô nhẹ nhàng lấy xấp thư ra, cô nâng
niu chúng như báu vật. Cô mở một bức thư đã cũ, giấy đã ngả vàng. Cô
chầm chậm đọc, những ngón tay nhẹ miết theo nét chữ rắn rỏi trên giấy.
Đọc được một lúc, nước mắt cô không thể kìm được lại lăn dài. Sợ ướt bức
thư cô vội dùng mu bàn tay lau đi nhưng không hiểu sao càng lau lại
càng chảy ra nhiều hơn.
Vân Yến lên cơn ho. Cô ho khù khụ không
thể kìm chế. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má gầy. Qua kẽ tay, máu
hòa với nước mắt chảy ra, cô sơ ý để một giọt rơi xuống bức thư trên
cùng. Giấy hơi nhuốm đỏ và chữ nhòe đi, ánh mắt cô cũng nhòe.
Một
lúc lâu sau, Vân Yến kìm được nước mắt, cô cẩn thận gấp lá thư lại rồi
để trên bàn. Nắng vàng chiếu lên những bức thư đã ố vàng. Tất cả như đã
lâu lắm rồi. Bất giác, Vân Yến đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền có
chiếc nhẫn. Thấy vẫn còn cô mới yên tâm.