"Ngoài
trời mưa nặng hạt, mọi thứ như trút xuống lên người tôi. Tôi mong chờ
từng tia nắng một, sưởi ấm lấy con tim cô đơn....." Diệc Hạ đứng dưới
mưa, nỗi lòng khó tả. Gia đình Diệc Hạ là người nghiêm ngặt, cha mẹ
đặt đâu thì con phải ngồi đó. Ông bà Lưu lúc trước làm có chức quyền ở
trong quân đội. Sau này về nghỉ hưu, tài sản nhiều đến mức không đếm
nổi. Diệc Hạ là con trai lớn trong nhà,mà nhà thì chỉ có mình cậu và cô
em gái. Từ nhỏ, Diệc Hạ đã sống theo khuôn khổ khắc nghiệt, ông Lưu đã
sớm huấn luyện võ cho y, dạy con lúc nào cũng phải đề phòng. Ngược lại
với anh trai mình, cô em gái từ nhỏ sống buông thả, cha mẹ không dạy dỗ
nhiều như Diệc Hạ nên Ánh Nguyệt tập tành đua đòi, ăn chơi xa đọa. Bà
Lưu thương con gái, nên cứ chiều chuộng nó suốt. " Ba mẹ, con về rồi !" Ánh Nguyệt gỡ kính mát, chạy lại ôm lấy ông bà Lưu sau 2 tháng không gặp "
Rốt cuộc con cũng chịu về, định đi chơi đến bao giờ? Đến tuổi lấy chồng
rồi mà cứ long bong ngoài đường suốt còn ra hệ thống gì!" Người đàn ông
khó tính cau mày " Mẹ xem, ba lại mắng con nữa kìa. Con sẽ không lấy
chồng cho đến khi anh hai yêu dấu rước chị dâu về nhà" Ánh Nguyệt mè
nheo đẩy tội qua cho anh hai. " Ngày mai ta gọi người đó đến đây cho con làm quen. Bây giờ đi nghỉ đi" " Dạ " cô gái dậm chân kéo vali lên lầu. Trong
phòng, Diệc Hạ vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng vừa ngắm trời mưa. Có
phải khi lòng người buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa? * Cộc cộc * " Mẹ đây" " Có chuyện gì sao mẹ?" Diệc Hạ kéo ghế " Mẹ muốn nói chuyện với con một chút" Giọng bà Lưu có vẻ rất nghiêm " Được, mẹ cứ nói" "
Mẹ muốn hỏi con sao suốt ngày cứ ru rú trong nhà như vậy? Con đã trưởng
thành rồi, cần ra ngoài giao tiếp với xã hội, bạn bè. Rồi còn cưới vợ
sanh con nữa chứ" " Mẹ.... con biết rồi, nhưng bây giờ con buồn ngủ " Diệc Hạ né tránh, bà Lưu buộc phải trở về phòng để con trai nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, cái bóng tối đó lấn át cả con người lẫn tâm hồn của Diệc Hạ. Y khẽ thở dài, trằn trọc suốt cả đêm. Đông
Phương tính tình nóng nảy, là đại thiếu gia của nhà họ Kỷ. Gương mặt
soái ca điển hình của mọi chị em phụ nữ, đã có nhiều mối đến muốn gả con
gái họ cho Đông Phương nhưng rồi ai mặt cũng hậm hực ra về. Lần nào có
đám đến hỏi xin gả cưới là y như rằng Đông Phương bữa đó nhất định sẽ
quậy tơi bời một trận. Hôm nay , hắn bị ba mẹ ép đến làm quen với tiểu
thư Ánh Nguyệt. Mới vừa chiều đến, hắn đã phải khoác lên mình bộ vest
đen sang trọng, hoa được người làm chuẩn bị sẵn chỉ cần hắn đến lấy mang
đi. Chiếc xe hơi màu đỏ đời mới chờ ngoài cổng, Ông Bà Kỷ cùng con trai
bước lên xe, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hôm nay, Ánh Nguyệt từ
sớm đã chuẩn bị tiếp khách. * Ding doong* * Mở cửa * * Bước vào * Vừa
nhìn thấy Đông Phương bước vào, Ánh Nguyệt ngẩn người vì sắc đẹp của
đối phương, lại còn bắt gặp ngay khoảnh khắc anh ta cười. Trái tim em
xao xuyến mất rồi Mọi người cùng dùng bữa ở phòng khách, riêng Diệc Hạ vì không thích người lạ nên y ở sau bếp dọn dẹp. " Bác à! Có thể cho cháu xin thêm một ly nước không ạ?" Đông Phương lễ phép " Để ta kêu người lấy cho con" " Thôi để con lấy cho ạ, nước để ở đâu bác" " Ừm ở dưới bếp" Đông
Phương tiến lại gần phòng bếp, cẩn thận vén chiếc rèm cửa. Đập vào mắt
hắn là hình ảnh Diệc Hạ đang rửa bát, giọt mồ hôi trên cổ của y nhìn
thật mê người, chỉ khiến người khác không ngần ngại mà cắn một cái. Đang
yên lành trong bếp một mình, tự dưng xoay qua thì thấy người đứng đó,
Diệc Hạ giật mình rơi luôn cái chén xuống đất. Đông Phương nhìn thấy y
lúng túng cũng phụ nhặt mảnh vỡ một tay " A " mảnh vỡ cứa qua tay Diệc Hạ " Không được rồi, chỗ này cứ để người giúp việc dọn, tôi băng bó cho cậu" Đông Phương cầm tay y " Không cần !" Diệc Hạ rút tay lại, bỏ đi lên lầu. Người này thật kì lạ, vừa rồi mặt hắn còn đỏ ửng lên, Đông Phương vừa đi vừa thắc mắc " Bác Lưu, người dưới bếp là ai vậy?" " Là anh trai của Ánh Nguyệt " " Vừa rồi cậu ấy bị đứt tay, bác nhớ lấy thuốc bôi cho cậu ấy * cười * " Ánh Nguyệt lại bị nụ cười đó làm con tim đập mạnh. Tôi sao thế này ><
Chap 2 : Dọn qua ở cũng kẻ biến thái
Sau
bữa tối, mọi người bên hai gia đình ngồi trong phòng khách uống trà trò
chuyện. Đông Phương cố kiên nhẫn, nếu không hắn sẽ đập nát chỗ này mất,
thật ngột ngạt. " Ánh Nguyệt cháu thấy thằng con trai của ta như thế nào " Bà Kỷ bắt đầu ghép đôi * Cười bẽn lẽn * " Đông Phương còn con thì sao nào ?" Bà ấy xoay qua thằng con trai với đôi mắt đầy tia hi vọng " Cũng dễ thương, rất tuyệt " Đông Phương mắt không thèm nhìn Ánh Nguyệt, trả lời qua loa Ông Lưu bật cười " Vậy e rằng chúng ta phải chọn ngày lành tháng tốt rồi" "
Ba, nhưng chương trình học của con bên Canada còn nửa năm nữa mới hoàn
thành" Ánh Nguyệt dù không muốn đi nhưng cũng phải quay về đó. Ông bà
Lưu có chút khựng lại " Không sao, vậy thì nửa năm nữa cưới cũng
không muộn. Ông anh này, Đông Phương nhà tôi mới mua nhà mới mà nó chỉ
có một mình, tôi có thể mời Diệc Hạ đến ở cùng nó không. Sẵn tiện cho
chúng làm quen, sau này cũng là người một nhà." Ông Kỷ đề nghị, không để
cho con trai hó hé nửa lời " Vậy thì quá được chứ sao. Cuối tuần tôi
sẽ chở Diệc Hạ qua nhà Đông Phương" người đàn ông đắc chí, không ngờ gả
được con gái , còn tạo được tình thông gia thân thiết. Sau này cũng
tiện cho Diệc Hạ nhờ vả nhà hắn. Gia đình họ Kỷ trở về nhà ,Ánh Nguyệt lập tức quay lại tính thói cũ. " Ba , con nhất định phải lấy Đông Phương. Anh ấy thật đẹp trai " Cô gái nũng nịu " Ông coi kìa, ban sáng nó còn giận dỗi một hai không muốn coi mắt. Vậy mà bây giờ lại muốn lấy chồng rồi" Bà Lưu trêu con gái. Đông
Phương lái xe hơi riêng về biệt thự của mình. Cởi cà vạt quăng trên
ghế, gọi điện thoại rủ đám bạn đến nhà mở party. Đông Phương ngã mình
trong bồn tắm, tranh thủ thư giãn chút ít. Không cần nói nếu mấy đứa con
gái thấy cảnh này thế nào xịt máu mũi vì body hắn quá chuẩn. Bạn gái bí
mật của Đông Phương cũng đến dự. Trong một căn phòng kín âm, mọi người
trên tay ai cũng có rượu. Đông Phương và Mỹ Mỹ ngồi một góc, cô gái để
đầu tựa vào bạn trai mình. " Tối nay có thể cho em ở lại ?" Đông
Phương nâng chiếc cằm nhỏ bé của Mỹ Mỹ " Tất nhiên là được, bảo bối của
anh muốn gì cũng được" hắn hôn nhẹ lên môi đối phương. Đêm đó, trong
người cả hai ai cũng đều có men rượu, Mỹ Mỹ tắt đèn đẩy Đông Phương
xuống giường. Tự mình chủ động cởi đồ, đây là lần đầu hắn thấy bạn gái
chủ động đến như vậy, mấy lần ân ái trước đây, Mỹ Mỹ chỉ e thẹn mặc cho
Đông Phương làm ở phía dưới. Cô gái nằm lên người Đông Phương, miệng
không ngừng mút lấy lưỡi người nọ. Đôi tay hắn xoa lấy đôi gò bồng trước
ngực Mỹ Mỹ, cô gái cố tình tạo ra âm thanh mê người.... *cộc cộc* Diệc Hạ chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa làm y khựng lại. "
Ngày mai con soạn đồ đạc. Qua nhà Đông Phương ở tạm 5 tháng, ông Kỷ nhờ
con coi sóc cậu ấy" Ba Diệc Hạ bước vào phòng, ngồi bên giường " Nhưng Đông Phương là ai con còn không biết. Sao có thể bắt con qua nhà người lạ ở" "
Đông Phương là người hồi chiều vài bếp lấy nước, con qua bên đó ở coi
như giúp em gái con lấy được chồng. Con quản cậu ta, đơi Ánh Nguyệt học
xong rồi về. Quyết định vậy đi!" Ông Lưu đóng cửa Diệc Hạ không thể cãi ba mình, bất đắc dĩ phải soạn đồ.