~...Anh!-Cô bỗng dưng nói
-...Sao vậy em...???-Anh hỏi
~...Mình cá cược nhé...
-...Cá gì...???
~...Hai ngày không điện thoại...không nhắn tin...không gặp nhau...anh có làm được không...???
-...Được...-Anh khẳng định
~...Quyết định vậy nhé-Cô mỉm cười thật tươi
.
.
.
.
Một ngày trôi qua...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ hai tiếp tục như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
Rồi đến ngày thứ ba...Anh cầm chiếc điện thoại chạy thẳng đến nhà cô gái (cười thầm như một đứa trẻ con thích trí,tự nhủ: anh thắng em rồi nhé...!!!)
Anh vui đến nỗi vừa đến nhà cô anh đã đẩy cửa cái *RẦM*
....
....
....
Nhưng khi vừa mở cửa ra nhà cô...nụ cười ấy đã tắt ngấm...
Thay vào đó là những hàng nước mắt lăn dài trên má...
Anh chạy đến ôm cô vào lòng...nước mắt như vỡ òa ra...
.
.
.
.
Đêm qua cô đã ra đi mãi mãi...vì căn bệnh máu trắng quái ác...
.
.
.
.
Trong tay cô cầm một mẩu giấy..."Anh yêu ! anh làm tốt lắm...em biết là anh sẽ làm được mà...từ nay mỗi ngày anh hãy làm như thế nhé...không có em anh phải tự chăm sóc cho mình đấy...
Đừng khóc...em biết là anh đang khóc...nhưng thời gian trôi...rồi anh sẽ làm được thôi...Hãy tìm một người khác hơn em....
Nơi ấy em sẽ cầu chúc cho anh mãi luôn bình yên,sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thương nhất...
Hạnh phúc nhé...người em yêu... ....
Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em
Lặng ♥♥♥
Vote Điểm :12345