Hoa Mận Hảo...
Hoa Mận Hảo nhỏ li ti, tím sẫm, mùi thơm dịu ngọt lại bùi bùi. Cây Mận Hảo mọc nhiều lắm, thành bờ, thành bụi, thành hàng rào. Lũ trẻ con trong xóm thường chơi trốn tìm, đồ hàng và ti tỉ trò xung quanh cái hàng rào Mận Hảo.
3 tuổi:
Nó ở nhà bà ngoại, con bé lùn, nó lùn vượt trội so với các bạn bằng tuổi mình, nó cứ nhón chân ngó qua dãy bờ rào thấp đụn gọi lanh lảnh.
- Chùng Ăn làm chi đó?
- Học viết chữ O này
Ti tỉ câu chuyện sau đó được truyền qua dãy bờ rào tím, chuyện trường lớp, chuyện thầy cô, chuyện con chim mới bắt, chuyện phim Tôn Ngộ Không chiếu hôm qua,con bé cứ kiễng chân lên nghe rón ra rón rén, thì thà thì thầm, nó phải trốn bà ngoại vì sợ bà mắng cái tội không chịu ngủ trưa. Nó cứ nhón chân, nhón dần lên hàng rào, đến khi hàng rào này thấp hơn nó...
Anh cũng cao lên cùng với nó, hoa Mận hảo mùa này đến mùa khác vẫn vậy vẫn li ti li ti...
Nó không ở cùng bà ngoại nữa, bố đi nước ngoài về, nhà nó chuyển đi chỗ khác cách nhà bà một đoạn, vẫn theo anh đi chăn bò rồi hái đầy hoa Mận Hảo vào nón rắc đầy thảm cỏ, gió đồi mát, thật thơm, hương hoa nhẹ nhàng ngọt, say. Anh bắt tay lên gáy nằm kể chuyện, đủ thứ chuyện trên đời, kể anh nhớ mẹ nhường nào kể bạn ở lớp ra sao, kể chuyện ba anh uống rượu nhiều, đánh anh, anh vẫn thương lắm, lúc đó nó chỉ im lặng nghe, chắc đấy là lúc nó ngoan nhất nó nhõng nhẽo anh lắm, nó cũng đanh đá nữa, vì chơi ô ăn quan thua, ném tro vào mặt bạn rồi bỏ đi,con bé đấy làm gì có bạn, nó bị tẩy chay ý, anh làm con búp bê vải cho bạn, anh bù để dỗ bạn nó giận anh chuyện đó nhiều lắm, cho đến bây giờ, lớn rồi, biết rồi, vẫn giận, buồn cười thế chứ...
Mỗi lần bố nó đánh nó, đánh mẹ nó, nó sợ, khóc nhiều, nhiều lắm, anh đứng bên ngoài cửa sổ cạnh giường nó, cái gường đặt trong gian bếp lồi, nghe nó khóc, khóc một mình sợ mà, anh im lặng bảo mai sẽ bắt cho em một con chim sẻ... Lớn, anh bảo viết nhật kí, anh cũng viết, ép khô hoa mận hảo dán vào sổ nhật kí đến khi nó héo cong chuyển màu nâu, èo xấu lắm...
12 tuổi:
- Em thích thầy...
Anh cười, chỉ bảo " thì em viết vô nhật kí đi”
15 tuổi:
Anh có bạn gái, thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn vậy, vẫn hái cho nó từng chùm hoa tím mỗi khi anh thấy trên đường đi học về, nó không quan tâm lắm, thỉnh thoảng lấy chuyện đó ra trêu anh,nhưng mà anh vẫn cứ thuộc quyền sở hữu của nó, nó coi đó là hiển nhiên, cuộc sống của nó đắng cay quá, đau khổ nhiều quá,thế là tự cho mình cái quyền sở hữu vô điều kiện đấy, vô lí thật...
16 tuổi:
Nghe tin, nó không khóc, ba ngày sau vẫn không khóc, đầu óc nó trống rỗng không nghĩ gì, không làm gì, cũng không đến nhìn anh, nó không tin, cũng không viết nhật kí...
Nó không biết phải mình yêu anh không nữa, không biết, đến bây giờ cũng không biết nhưng mà anh đã là cả thế giới...
Nó suy sụp nhiều, đau khổ nhiều, những nỗi đau chồng chồng chất chất tưởng chừng không sống nổi, trái tim căng mọng vỡ òa ra và bỏng rát lên từng hồi,không biết bao nhiêu nước mắt nữa, mê man,đầu óc quay cuồng, nó cảm tưởng như mình phát điên phát dại...
Lật những trang anh viết:
"Anh không thích hoa Mận Hảo, chỉ là anh hái nó cho em vì em thích....
Dù cuộc sống này có đối với em như thế nào, nỗi đau mà em phải chịu đựng lớn bao nhiêu thì anh có yêu thương em nhiều đến mức nào cũng không thể đủ, em phải tự yêu bản thân mình nữa. Em nhé !”
20 tuổi:
Nhật kí: Ngày 12/09/2015
Trúc Mã, anh biết không? Lúc này đây, khi em buồn em sẽ nói cho bạn bè em biết, khi em vui em sẽ cười thật thoải mái, thật đấy, ngày nào em cũng nói cười vui vẻ, cho dù là nhớ anh, nhưng mà vui thật đấy, không phải dối đâu. Em hẹn hò với một số người, cũng hay và thú vị nhưng một lúc em sẽ thấy chán, đôi khi họ còn làm em bực mình và sợ hãi nữa không ai yêu thương em vô điều kiện, em chẳng cần, không sao cả đấy là dĩ nhiên mà. Bây giờ, em không bị tẩy chay nữa, cũng có nhiều người yêu quý em cơ, em cũng không đánh bạn hay cắn bạn, không dùng bút đâm vào tay bạn nữa. Là bởi vì, em không buồn nữa... Em không thích hoa, nhưng Mận Hảo vẫn là thân thương nhất, tuổi 20 hay lắm cuộc sống cứ căng tràn, đủ vị. Khi ngồi viết những dòng này em đã tha thứ cho người gây cho em những nỗi đau tưởng chừng không sống nổi, thật đấy, bởi vì họ đã cầu xin em tha thứ và em yêu mẹ rất nhiều. Em ổn, em sẽ viết, viết thật nhiều cho cuộc sống này và nhất định cũng sẽ tìm ra một người yêu thương em vô điều kiện. Ở thế giới bên kia, anh cũng ổn chứ?
Vote Điểm :12345