Linh
hồn của Phương Vân trôi nổi trong bóng tối, không biết đã trải qua bao
lâu rồi, nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy
trong bóng tối, sưởi ấm linh hồn của hắn, giúp cho hắn hồi phục lại một
tia thần trí. - Dương đại nhân, tiểu nhi (1) cuối cùng là bị làm sao? Trong bóng tối vọng tới tiếng nói lo âu của một người, như xa như gần. "Tiếng nói này là của ai? Vì sao ta lại cảm thấy thân thương đến như vậy, nhớ nhung đến như vậy?" Phương
Vân hoảng hốt suy nghĩ, hắn còn chưa biết được câu trả lời thì đã nghe
được tiếng nói già nua từ trong bóng tối vọng tới. Tiếng nói đó mang
theo một phần khiêm tốn cùng một phần kính cẩn, hồi đáp: - Thưa phu nhân, tiểu vương gia là bị đánh trúng đầu nên mới ngất đi. Chỉ cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian là khỏe hẳn. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã chết rồi sao?" Linh hồn của Phương Vân bập bềnh ở trong bóng tối, hoảng hốt suy nghĩ.