Năm đó, chúng ta mang theo sự nhiệt huyết, nồng nhiệt mà xây dựng tuổi thanh xuân.
Năm
đó, chúng ta chưa biết thế nào là sự lừa lọc bẩn thỉu của
thế gian, mà chỉ đối đãi với nhau bằng sự chân thành.
Chương 1: Thanh xuân hóa ra chỉ ngắn như vậy.
Ngày
tốt nghiệp, chúng tôi yên lặng ngồi dưới những tán cây mà nghe
bài diễn văn kết thúc năm học của thầy hiệu trưởng. Cơn gió
nhẹ hiu hiu thổi qua, những tia nắng chói chang xuyên qua tán cây
in hằn bóng xuống mặt đất, chúng tôi ngồi đó lặng lẽ ngắm
nhìn khung cảnh ngôi trường lần cuối. Mọi thứ trôi qua rất
nhanh, còn nhớ tháng 9 năm nào những đứa trẻ chúng tôi bỡ ngỡ
bước chân vào. Chớp mắt một cái, chúng tôi đã tốt nghiệp.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, những cô bé cậu bé năm nào giờ
đều đã trở thành những người lớn. Hôm nay chính là ngày cuối
cùng chúng tôi ngồi đây với tư cách là học sinh. Cả đám chúng
tôi ai cũng vui vẻ cười cười nói nói, còn bảo nhau rằng Sau
này sẽ gặp lại nhưng tận sâu thẳm trong trái tim mỗi người ai
cũng biết thật ra tất cả đều giả vờ mạnh mẽ. Chúng tôi đều
biết sau này thật ra là vô cùng khó khăn. Giây phút bài diễn
văn của thầy hiệu trưởng kết thúc, chúng tôi đều biết mọi thứ
đều đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Ngày tốt nghiệp cứ yên
ắng trôi qua như vậy tựa như những ngày đi học bình thuờng.
Chẳng có màn xé sách vở, ném đề thi như trên phim ảnh hay ôm
nhau khóc đến mù mắt. Cũng chẳng có màn tỏ tình nồng nhiệt
Chỉ là đơn giản nhìn nhau bình tĩnh nói lời Tạm biệt nhé,
hẹn gặp lại các cậu ! Thanh xuân của chúng tôi đã dừng lại như
vậy đấy.
Vote Điểm :12345