Tận đến lúc bị đưa vào trong phòng khách, Tuyên Hòa vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngoại trừ mẹ của mình cùng mấy người hầu đứng ở bên cạnh, trong phòng
khách còn có thêm hai người xa lạ. Một người là một bà lão tuổi gần sáu
mươi, còn một người là một thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi. Nhìn qua
tư thế một ngồi một đứng của bọ họ, thanh niên trẻ tuổi kia hơn phân
nửa là tùy tùng của bà lão.
Mẹ cậu ở bên cạnh vội cười nói với bà lão kia: "Đây là đứa con thứ hai
của cháu, Tuyên Hòa. Năm nay hai mươi bốn tuổi, vẫn còn đang học đại
học.”
Trong lời nói của mẹ nghe được một chút thái độ nịnh nọt
cực nhỏ bé, Tuyên Hòa nhíu mày, lại nghe thấy bà lão ngồi đối diện lộ ra
thần sắc hiền lành, ôn hòa hỏi han: "Bình thường con thích làm những
gì?”
Ngoài trừ chơi game, xem anime, tìm manhua, còn lại chính
là cả ngày lang thang ngoài đường, đây là cuộc sống của cậu. Nhưng Tuyên
Hòa không thành thật trả lời, chỉ nói: "Ngẫu nhiên đọc sách, luyện chữ…
Cháu đang học hệ tiếng Trung, cũng có học thư pháp.”
Bà lão dường như thở nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Con nhìn qua cũng rất nhu thuận, bình thường thích ra ngoài chơi không?”
Tuyên Hòa lắc đầu, bắt đầu cảm thấy kỳ quái.
Bà lão tự hồ rất vừa lòng với đáp án này, còn nói: "Nhìn con ở tuổi này, cũng nên có bạn gái chứ.”
"… Không, cháu không có bạn gái.” Tuyên Hòa trả lời.
Sau đó bà lão này lần lượt hỏi một số vấn đề thượng vàng hạ cám, từ cái
nhìn về giá cả dầu mỏ đến yêu thích rượu lâu năm của nhãn hiệu nào, quả
thực là không chỗ nào không hỏi, cho đến cuối cùng, sau khi bà lão uống
xong một ly trà, bình yên rời đi; nhưng từ đầu đến cuối, Tuyên Hòa cũng
không biết bà lão quái lạ này là ai.
Chờ cho bà lão rời khỏi,
mẹ của Tuyên Hòa đứng dậy, có chút do dự nói: "Xem tình huống này, đối
phương coi như vừa lòng… Con cũng biết bản thân đã đến tuổi nên kết hôn,
cái khác không cần mẹ nhiều lời, đợi lát nữa mẹ cho quản gia đem tư
liệu của đối phương đến cho con, nhớ rõ phải xem đấy.”
Tuyên
Hòa không hiểu ra sao trở về phòng, không lâu sau, quản gia cầm một tập
tư liệu đến. Tuyên Hòa nhìn trừng trừng ảnh chụp đàn ông trên đầu tập tư
liệu, hơi hơi bĩu môi, tự giễu cười. Trách không được thần sắc của mẹ
lại như vậy, đối tượng kết hôn là đàn ông, có cha mẹ nhà ai sẽ vui vẻ từ
đáy lòng.
Cậu đã sớm biết hôn nhân của mình phải từ gia tộc
quyết định, cho nên vốn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là cha mẹ không
chọn anh hai được coi trọng, cũng không chọn em gái được sủng ái yêu
thương, mà lại chọn đứa con trai thứ đứng nửa vời ở giữa là cậu này để
làm thông gia, nói đến cùng, cũng chỉ bởi vì anh hai là người thừa kế
chính thống, là cháu đích tôn, em gái mới hai mươi tuổi, cha mẹ luyến
tiếc, cho nên mới đẩy cậu đi.
Trong thời đại này, đồng tính
luyến ái đã không còn hiếm lạ nữa, mười mấy năm trước luật pháp cũng đã
thông qua luật hôn nhân của đồng tính, nhưng bên trong xã hội truyền
thống Trung Quốc, đối với đồng tính luyến ái vẫn có rất nhiều lời khinh
thường, mặc dù đồng tính đã sớm có thể thông qua điều trị khoa học kỹ
thuật để lưu lại hậu đại thì vẫn như thế.
Tuyên Hòa lật từng tờ
tư liệu, đối phương năm nay ba mươi bảy tuổi, lớn hơn cậu mười ba tuổi.
Cậu lại cười khổ, tiếp tục xem, bên dưới viết đều là danh hiệu công tác
cá nhân, còn có thân phận địa vị của cha mẹ, từ đây Tuyên Hòa cũng nhìn
ra người này có quyền thế, ít nhất giàu hơn nhà cậu là điều không thể
nghi ngờ.
Mà người đàn ông trên ảnh chụp nói thật bộ dáng cũng
không kém, mặc bộ âu phục ba lớp phong thái tương đương cao ngất, nếu
Tuyên Hòa là đồng tính luyến, hơn phân nửa sẽ bị hấp dẫn cũng không
chừng; nhưng mà đây cũng là chỗ có vấn đề lớn nhất… Tuyên Hòa cũng không
thích đàn ông.