Huyện
lệnh (Hách Liên Minh Kính): Ta đây rất bận, thực sự rất bận! Ngoài việc
khám nghiệm tử thi để phá án còn phải đi theo bảo hộ Đại tiểu thư, bắt
phi tặc cùng tấn công Hồng Liên giáo, ngươi nói xem ta có bận hay không?
Đại
tiểu thư (Mộ Dung Hi Nguyệt): Bổn tiểu thư ta đây tốt bụng lắm mới cho
ngươi làm thủ hạ ở cái huyện nhỏ này, ngươi phải tu mấy kiếp mới được,
vậy mà dám chê bổn tiểu thư đây vướng tay vướng chân!
Phi tặc ( Sở Yên): Muốn bắt ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không, trước hết học khinh công đi rồi hãy nói chuyện với ta.
Giáo
chủ (Hạ Lan Yên): Tiểu Kính Kính, làm một huyện lệnh nhỏ có gì tốt,
không bằng theo tỷ đây, toàn bộ Hồng Liên giáo đều thuộc về ngươi.
CHƯƠNG 1: BUỔI LIÊN HOAN TỐT NGHIỆP BI THẢM
Mùa hè, gió mát thổi nhè nhẹ, nước trong hồ gợn nhấp nhô.
Một cô gái có khuôn mặt thanh tú vui tươi đội nón cử nhân, mặc áo cử nhân đang đứng ở ven hồ.
Mùa
tốt nghiệp lại tới mang theo rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có
người sẽ giã từ thanh xuân, có người ôm mộng tiến vào đời.
Năm nay tới lượt của mình.
Yeah!
Tốt nghiệp rồi, ha ha ha. Rốt cuộc cũng đến ngày này, vì ngày hôm nay
mà mình đã bỏ qua bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, vì hôm nay… suy nghĩ
một chút mấy năm này mấy vị giáo sư biến thái bắt mình thực tập viết
báo cáo, thật đúng là… đau lòng đến nỗi không biết nói gì luôn. Ôi, thật
đúng là một cuộc sống địa ngục!
Nhưng mà giờ phút này đây,…. tốt
nghiệp rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo với thực tập khám nghiệm
trên thi thể, từ bây giờ trở đi mãi mãi cũng không bị thầy áp bức nữa.
Lúc
đang định ngửa mặt lên trời cười to thì đột nhiên bị một tên đùa dai vỗ
bả vai "Ha ha, mình đang tự hỏi cậu biến đi đâu mất, nguyên lai len lén
chạy ra đây. ”
"Phù! Chu Đình Đình cậu không biết làm như vậy là hù chết người sao!”
"Chúng
ta sinh ra vừa đẹp vừa tài, đối mặt với thi thể còn không sợ, sao lại
sợ bị hù dọa chư.” Chu Đình Đình buồn cười nhìn cô gái đang vỗ ngực vì
bị kinh sợ "Được rồi, đại thiên tài của mình, đi nhanh đi, buổi tiệc sắp
bắt đầu rồi, hiệu trưởng và giáo sư đang vội vả tìm cậu đấy.”
"Nè, đừng có đẩy chớ, mình đi vào liền.”
"Buổi tiệc liên hoan tốt nghiệp của Đại học y khoa chính thức bắt đầu…”
"Tiếp
theo chúng ta hãy vổ tay hoan nghênh bạn học Hách Liên Minh Tĩnh hạng
nhất trong đợt tốt nghiệp vừa rồi cùng với thầy hiệu trưởng khui rượu
champagne…”
"Là nàng, chính là nàng, cô gái thiên tài đó chỉ cần 3 năm để hoàn thành khóa học 5 năm.”
"Không hổ là niềm tự hào của đại học y khoa năm nay, nhìn xem …”
"Nghe nói, nàng chưa tốt nghiệp đã có nhiều bệnh viện lớn ngỏ ý mời nàng về làm đấy.”
"Thật là đáng yêu, lại rất xinh đẹp nữa, sao tao chưa gặp bao giờ nhỉ?”
"Đần, bạn học Hách Liên rất bận rộn, sao giống như mày, ở trường học mà cứ như đi dạo, chủ yếu chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp.”
Nói
đến Hách Liên Minh Tĩnh, đại học y khoa không ai không biết, được khen
là cô gái thiên tài. Chỉ cần 3 năm để hoàn thành khóa học 5 năm, là học
trò cưng của các giáo sư, cũng là niềm tự hào của cả đại học y khoa. Hơn
nữa cái họ Hách Liên này cũng rất đặc biệt, Hách Liên Minh Tĩnh tướng
mạo vui vẻ khả ái. Bình thường quả thực quá ‘bận bịu’, nên nhiều khi có
cảm giác thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên tin đồn về nàng
cũng được truyền rộng rãi trong trường học.
Phanh ——
Mở rượu champagne ra Hách Liên Minh Tĩnh và hiệu trưởng đem rượu đổ vào đống ly được xếp thành hình kim tự tháp.
Phía dưới, mọi người vổ tay hoan hô, đem nón cử nhân ném lên đại biểu cho việc bọn họ đã tốt nghiệp.
Hách
Liên Minh Tĩnh đi tới trước mặt giáo sư già cúi đầu một cái "Cám ơn lão
giáo sư mấy năm nay đã thương yêu chỉ bảo tận tình đối với Hách Liên.”
Giáo
sư tuổi cao tóc bạc hoa râm nắm tay Hách Liên Minh Tĩnh khóc lóc nói
"Hách Liên, em là để tử mà thầy đắc ý nhất, thầy không bỏ được em.”
"Hách
Liên cũng không bỏ được giáo sư” Hách Liên Minh Tĩnh vui vẻ cười một
tiếng, ông là không bỏ được người giúp ông viết báo cáo cùng mổ thi thể
đi.
Giáo sư già vừa nghe Hách Liên Minh Tĩnh nói như vậy, vội
vàng ngẩng đầu lên "Hách Liên cũng không bỏ được sao, vậy em cũng không
cần tốt nghiệp, thầy sẽ nói chuyện với ba của em, dù sao ông ấy nhất
định cũng nghe lời của ta, học xong tiến sĩ thì học hậu tiến sĩ xong rồi
tới giáo sư tiến sĩ cũng được…”
"Oh, giáo sư thật biết nói đùa”
Hách Liên Minh Tĩnh vừa nghe xong nụ cười cứng ngắc, vội vàng rút tay
về. Đùa gì thế, ba nàng đối với giáo sư vô cùng kính trọng khẳng định sẽ
đồng ý.
"Hách Liên, mau tới, chúng ta cùng nhau nâng ly.” Chu Đình Đình vẫy tay với Hách Liên Minh Tĩnh.
"A, cái đó, các bạn kêu em kìa, em đi trước đây.” Không để cho giáo sư có cơ hội mở miệng nàng vội vàng chạy mất.
Lão
giáo sư buồn cười lắc đầu một cái, nàng y hệt ba nàng năm đó, có tài
năng thiên phú như vậy nhưng lại không muốn học tiếp, đứa bé Hách Liên
này có thể trở thành danh nhân trong giới pháp y cũng coi như không phụ
lòng người thầy này.
"Cạn ly! ! !”
"Hách Liên sao cậu không uống?”
Hách
Liên Minh Tĩnh có chút bối rối khi nhìn thấy ly rượu champagne đầy nhóc
kia. "Thật ngại quá, ta không biết uống rượu.” nàng là loại người một
ly liền say, hai ly ngã gục.
"Cậu yên tâm, rượu champagne này
uống không say, nếu như cậu say, mình sẽ hộ tống cậu về nhà.” Chu Đình
Đình nói nhỏ trong tai Hách Liên Minh Tĩnh.
Nghe được Chu Đình Đình nói vậy, Hách Liên Minh Tĩnh an tâm, nhắm hai mắt lại uống cạn một hơi.
Không nghĩ tới có chút giống như uống nước ngọt, ha ha, có khi còn ngon hơn.
Tiếp theo Hách Liên Minh Tĩnh đem rượu champagne như nước ngọt mà uống một ly rồi lại một ly….
"Ai
ui!” Hách Liên Minh Tĩnh đỡ cái trán vừa đau vừa nhức, mặc dù nói là
lần đầu tiên uống say, nhưng tại sao trán lại đau như vậy.
"Công tử! Cám ơn trời đất, công tử rốt cuộc tỉnh rồi” Giang Liên Nhi vội vàng đỡ công tử đang muốn đứng dậy.
"Thật là đau!” Hách Liên Minh Tĩnh sờ trán, tại sao uống rượu vào thì lại nổi một cái cục u trên trán.
"Dĩ
nhiên là đau rồi, hảo công tử của em, ngài cũng không thèm nhìn qua cái
cục u vừa đỏ vừa sưng nổi trên trán sao.” Giang Liên Nhi không khí nói.
Công tử? Mình đây vẫn chưa tỉnh sao?
"Em
nói công tử nè, sau này ngài làm ơn sửa đổi tật xấu hay thích xen vào
chuyện của người khác được không, cũng bởi vì ngài thích xen vào chuyện
của người khác làm hại đoạn đường này xảy ra nhiều chuyện không hay, vốn
đã sớm tới trấn Thái Bình rồi, ngài cũng đã sớm…”
Hách Liên Minh
Tĩnh mở to mắt nhìn cái người ở bên cạnh miệng nói không ngừng ăn mặc
lại giống như thư đồng thời cổ đại. Còn căn phòng này lại đậm chất cổ
kính nữa, đột nhiên cảm nhận được một sự khác thường không nhỏ. Không
thể nào, cô không phải uống say trong buổi tiệc tốt nghiệp sao! Tại sao
tỉnh dậy lại bị xuyên qua đây?
"Công tử? Công tử?” Giang Liên Nhi thấy công tử nhà nàng từ lúc tỉnh dậy có chút kỳ quái.
"Ngươi
mới vừa rồi kêu. . . kêu ta là cái gì?” Trán của Hách Liên Minh Tĩnh
nhất thời toát ra ba đường hắc tuyến! Mọi chuyện sẽ không hỏng bét như
vậy chứ… bình thường cô luôn là một công dân tốt lại là một học sinh
ngoan nữa.
Mặc dù có lúc cô vẽ một vòng tròn để nguyền rủa giáo
sư, nhưng mà cũng không đến nổi bị trừng phạt xuyên qua thành nam tử
chứ! Điều này làm cho một người học chuyên khoa khám nghiệm tử thi làm
sao chịu nổi!
"Công tử, ngài bị làm sao vậy? Không phải bị đánh
đến nỗi đần luôn chứ?” Giang Liên Nhi có chút khẩn trương nhìn Hách Liên
Minh Tĩnh.
Hách Liên Minh Tĩnh không để ý đến biểu tình của
Giang Liên Nhi, vội vàng sờ ngực mình một cái rồi lại sờ coi có cục
xương ở cổ họng không.
"Công tử, công tử, ngài đừng dọa Liên Nhi
nha, ngài nếu bị ngu, em làm sao dám đối mặt với sự giao phó của lão gia
phu nhân đây, oa oa” dứt lời liền khóc.
Hô! May quá may quá, mặc
dù ngực bị buộc chặc không thể thấy rõ, bất quá thân là sinh viên y
khoa đối với cấu tạo cơ thể vẫn là rất rõ ràng.
"Lão gia, phu nhân, Liên Nhi thật xin lỗi hai người. Oa oa hai người ở dưới suối vàng biết đừng trách Liên Nhi. . .”
"Đừng khóc!” Hách Liên Minh Tĩnh thấy Giang Liên Nhi khóc có chút phiền lòng, người nên khóc hẳn là ta mới đúng!
Nhất thời Giang Liên Nhi đừng khóc, đôi mắt to long lanh nhìn công tử nhà nàng.
"Kia,
Liên Nhi đúng không? Ta hình như bị mất trí nhớ rồi.” Hách Liên Minh
Tĩnh lăn lăn cái túi to trên trán nói "Cái gì cũng không nhớ.”
"Hả, công tử ngài bị mất trí nhớ?”
"Ừ,
đây là đâu, triều đại nào? Ngay cả tên của ta là gì cũng không nhớ.”
Hách Liên Minh Tĩnh âm thầm đè cái túi trên trán mình, mặt đầy thống khổ
nói "Ui da, suy nghĩ một chút đầu liền đau!” Nguyên tắc đầu tiên khi bị
xuyên qua là giả bộ mất trí nhớ.
"May quá, công tử ngài đừng suy nghĩ nhiều, hên là đầu không bị hỏng nếu không là nguy rồi, để Liên Nhi nói cho ngài biết.”
"Nơi này là huyện Dư Gia của Bắc quốc.”
Bắc quốc? Trong lịch sử có triều đại này sao? Chẳng lẽ bị xuyên qua triều đại không biết tên!
"Công tử tên là Hách Liên Minh Kính ”
"Cái gì, Hách Liên Minh Tĩnh?” Wow giống với tên của ta nha.( 镜=Kính, 静=Tĩnh, đồng âm là jìng)
"Đúng
vậy, từ nhỏ công tử đã được mọi người đã nói ngài là thần đồng, ba tuổi
có thể làm thơ, năm tuổi có thể làm văn, bảy tuổi có thể đối câu, hơn
nữa hiện tại còn là đương kim Trạng nguyên.”
” Chờ một chút, Liên
Nhi a, công tử nhà em, ừm chính là ta, mà ta hình như là, là nữ đi.
Triều đại này nữ nhân cũng có thể tham gia khoa thi sao? Triều đại này
coi bộ tư tưởng cũng tiến bộ quá ta.
"Dĩ nhiên không thể! Nếu như
có thể, công tử ngài cũng không cần giấu giếm thân phận nữ giả nam
trang đi ứng thí.” Lại nghĩ đến tiểu thư nhà nàng vì hoàn thành tâm
nguyện của lão gia….
"Vậy ta vì sao phải nữ giả nam trang lên kinh ứng thí?”
"Chuyện
là như vầy, công tử, ừm, tiểu thư ngài là con nhà danh môn vọng tộc,
thân phận hiển hách, đời tổ tiên là làm quan, chẳng qua là đến đời ông
nội ngài bắt đầu suy bại, sau đó đến lão gia vẫn không có làm quan, mơ
ước cả đời của lão gia chính là làm quan triều đình, ông còn đặt tên cho
ngài là Minh Kính, hy vọng sau này làm quan có thể ‘treo cao gương
sáng’ làm rạng danh Hách Liên gia. Nhưng mọi chuyện không được như ý,
thi mười mấy lần cũng không đậu được kỳ thi Hương, lão gia luôn buồn bực
không vui. Công tử ngài vì muốn hoàn thành nguyện vọng của lão gia,
quyết tâm muốn thi đậu Trạng nguyên, từ đây nữ giả nam trang. Rốt cuộc
năm nay cũng đậu Trạng nguyên.”
"À nguyên lai là như vậy” nguyên lai là Kính chứ không phải Tĩnh.
"Bất
quá, từ nhỏ công tử ngài là người chính trực a, vốn là quan thất phẩm ở
Hàn lâm viện, nhưng không ưa chuyện quan trường, chống đối Viện sĩ đại
nhân, bị cách chức đến làm chức huyện lệnh tép riu cửu phẩm ở trấn Thái
Bình nhỏ này.
"Vậy tại sao ta lại té xỉu?” Hách Liên Minh Tĩnh chỉ chỉ cái cục u sưng đỏ trên trán của mình.
"Còn
không phải là bởi vì công tử ngài thích xen vào chuyện của người khác
sao, cái tính thích bênh vực kẻ yếu ấy, rõ ràng bản thân không biết võ
công cứ nhất quyết giúp người ta bắt ăn trộm, kết quả bị ăn trộm cầm cây
gậy tập kích, hôn mê một ngày một đêm đấy.” Nghĩ tới đây Giang Liên Nhi
liền không khách khí liếc Hách Liên Minh Tĩnh một cái
Chủ nhân
của thân thể này khá giống ta, thích xen vào chuyện người khác, thích
bênh vực kẻ yếu. Bất quá cũng không đến nổi bị đánh một gậy liền chết
đi! Linh hồn của chủ nhân cổ thân thể này đang phiêu du ở nơi nào rồi?