"Lục
Lục tiểu thư, cơ hội vì tổ quốc kính dâng đã tới! Cô đang gánh vách sự
mong đợi năm trăm năm qua của tinh cầu Ott, gánh vác hy vọng của dân
chúng toàn cầu, cô mở ra một trang lịch sử mới cho tinh cầu Ott! Thỉnh
nói cho ta biết, Lục Lục tiểu thư, cô có chấp nhận gánh trên vai trọng
trách nặng nề này, nguyện ý vì tinh cầu Ott kính dâng hết thảy không ?”
"Tướng
quân tiên sinh, ta nghĩ ông nên lập lại phần thưởng kèm theo sứ mện này
trước đi. Ta sẽ sẽ nhận được một tòa nhà lầu ba phòng ở khu ”Tùy Tiện
Xây Đại” trong thành Lạc số 1 thế kỷ này thành tài sản vĩnh cửu của ta,
tới khi con gái ta có quyền thừa kế cũng không cần đóng thuế thừa kế,
đúng không?”
"Đúng vậy, bất quá Lục Lục tiểu thư, cô đã sắp trở
thành hoàng tử phi của tinh cầu Kan Muang, con cô cũng là cháu của tinh
cầu Kan Muang. Ta nghĩ tòa nhà này cô chắc cũng không dùng, nếu cô bằng
lòng, ta muốn đem nó làm hàng mẫu của ‘Tùy Tiện Xây Đại’ cùng tiệm lưu
niệm của Vương phi.”
"Phải lo lắng đến chuyện hành động thất bại. . .”
"Không!”
Tướng quân thét lớn đánh gãy cô, "Kế hoạch này đã hao phí năm trăm năm
của tinh cầu Ott, vận dụng gần năm nghìn vạn nhân lực, tốn gần năm mươi
triệu Ott tinh tệ, nó tuyệt đối, không thể, thất bại!”
"Được rồi.” Lục Lục tiểu thư hoàn toàn không có dục vọng phản bác.
"Hiện
tại chúng ta ôn lại các bước trong kế hoạch.” Tướng quân hắng giọng một
cái, "Tôi lập lại một lần, đây là t kế hoạch mà tinh cầu Ott ta dùng
năm trăm năm, tốn năm mươi triệu, phát động năm nghìn vạn nhân nghiên
cứu ra, cho nên đường đi nước bước của nó thập phần phức tạp, cô phải
nhớ kỹ mỗi một mắc xích, một mắc thất bại cũng có thể làm cho kế hoạch
thất bại.”
"Ta tận lực.”
"Tốt lắm. Tôi thưởng thức thái độ
không tiếc mọi giá của cô.” Tướng quân nói, "Kế hoạch có tổng cộng ba
bước —— đáp xuống tinh cầu Kan Muang, gặp được hoàng tử điện hạ Mark, để
hắn cầu hôn cô. Nhớ không?”
Lục Lục tiểu thư nhíu mi nghĩ nghĩ, "Xin lặp lại một lần.”
"Được.”
. . .
Sau lần lặp lại thứ ba mươi bảy, Lục Lục tiểu thư rốt cục nhớ kỹ kế hoạch phức tạp mà khổng lồ này.
Tướng quân nói: "Cô biết chỗ khó của kế hoạch ở đâu không?”