Kéo một ngọn đèn anh sẽ chạy.
Tác giả: Nguyên vị cỏ sữa.
Editor: Lin
Fanfic Khải Nguyên
1.
Tối nay nhà Vương Nguyên bị mất điện. Tuần này đã bốn lần, hôm nay là lần thứ năm.
Vương Nguyên rất kỳ quái rốt cuộc tuần này xảy ra chuyện gì vậy. Buổi tối cuối tuần, Vương Nguyên ở nhà bù lại khoảng thời gian cả năm không thể xem phim, ‘rụp’ một tiếng, xung quanh liền tối om, Vương Nguyên mở điện thoại di động tìm đèn pin, lọ mọ đi đến bên cửa sổ, căn nhà đối diện đèn đuốc sáng choang, cậu lại lọ mọ đi ra gõ cửa nhà bên cạnh. "Oh? Nhà tôi có điện, là nhà cậu sập cầu chì thôi? Để tôi đi sửa, kiểm tra giúp cậu một chút?”
"Thật tốt quá! Làm phiền ông!”
Hàng xóm là một ông lão nhiệt tình, cho đến nay đều luôn chăm sóc Vương Nguyên. Nhưng khi nhà bị cúp điện lần thứ tư, Vương Nguyên đã không dám làm phiền người ta nữa, chỉ đành tự cầm đèn pin, học ông lão sửa sửa, Nhưng hôm nay tình trạng không đơn giản như mấy lần trước, Vương nguyên mày mò hồi lâu, vẫn bất đắc dĩ phải gọi thợ điện.
2.
"Chào anh, chào anh, nhà tôi bị mất điện, không biết vì nguyên nhân nào, có thể sửa giúp tôi được không?”
"Được.”
Người đến là một người con trai xấp xỉ tuổi cậu, chắc là sinh viên đại học. Gương mặt đối phương lạnh lùng, Vương Nguyên vốn định nói chuyện, nhưng nuốt nước miếng một cái, vẫn không dám bắt chuyện.
Dù người kia không lớn hơn mình là bao, nhưng nhìn một cái liền biết đối phương là người chuyên nghiệp, Vương Nguyên vốn tưởng tình huống rất phức tạp, không nghĩ đến mới chỉ nửa phút, nhà lại sáng lên lần nữa.
Vương Nguyên kinh ngạc há hốc mồm, nhìn ánh đèn treo trên phòng khách lại sáng, đôi mắt sáng lên đốm nhỏ, vội vàng nói cảm ơn: "Cảm ơn cảm ơn! Oa, anh thật lợi hại! Vừa rồi tôi mày mồ hồi lâu cũng không thành công!”
Đối phương thản nhiên nhếch miệng cười, không nói.
"Anh cũng là sinh viên đại học! Đi làm thêm? Tôi tên là Vương Nguyên! Là học viện Tứ Diệp Thảo ra cửa rẽ phải đi thẳng là đến!”
Người trước mặt sắp xếp lại hộp công cụ nhỏ một chút, nhẹ nhàng gật đầu với Vương Nguyên: "Gọi tôi là Tiểu Khải đi!” Sau đó xoay người chuẩn bị xuống tầng, đi được mấy bậc thang, anh lại quay đầu lại: "Thật trùng hợp, tôi cũng họ Vương.”
Sau này có lẽ sẽ thường gặp nhau đó. Những lời này, Vương Tuấn Khải lại không nói ra.
3.
Tối thứ sáu, nhà Vương Nguyên lại mất điện.
Dưới cơn nóng giận Vương Nguyên tìm người quản lý, tức giận nói tình huống một tuần lễ này.
"Những nhà khác đều có điện, cái này không thể trách bọn tôi, ai ya, ai ya, đừng vội, chúng tôi sẽ đi xem giúp cậu một chút.”
Thái độ của người quản lý cũng không tệ lắm, vỗ ngực nói khả năng của mình khá tốt, trước kia cũng từng làm thợ điện, nhưng dù anh ta có moi cả tổng điện áp ra cũng không tìm ra vấn đề.
"Ai ya, xin lỗi, xin lỗi… tôi tìm thợ điện cho cậu, đừng nóng đừng nóng.”
Giữa ngày hè, bên ngoài tiếng ve không ngừng râm ran, Vương Nguyên cầm đèn pin đi dọc theo hành lang, ngồi đầu cầu thang vừa ăn kẹo vừa chờ thợ điện.
"Chào cậu.”
"Oa, Tiểu Khải? Lại là anh!” Vương Nguyên ngậm một viên kẹo đường trong miệng. "Mau xem giúp tôi một chút! Nhà tôi lại cúp điện! Không biết tại sao!”
"Ừ.”
Vương Tuấn Khải nhìn mạch điện một chút, Vương Nguyên nhón chân đứng một bên nhìn anh kiểm tra. Đẩy hai cái giây điện, có lẽ khoảng hơn một phút đồng hoog, nhà lại ‘tạch’ một tiếng sáng lên.
"Oa, thật lợi hại! Anh là mario sao!” Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, vẫn không quên liếc nhìn người quản lý. "Nhìn này, Tiểu Khải, thật lợi hại!” Vẻ mặt Vương Nguyên kiêu ngạo, như cái này là mình vừa sửa xong vậy.
"Ầy, thưởng ăn một viên đường!” Lúc Vương Tuấn Khải thu thập đồ dùng chuẩn bị rời đi, Vương Nguyên ném cho anh một viên kẹo vị dưa hấu. "Cũng đã hơn mười giờ, nửa đêm làm phiền anh rồi!” Vương Nguyên ngậm kẹo, thò đầu ra từ khe cửa nhà mình, chào Vương Tuấn Khải một cái, bộ dạng vô cùng dễ thương.
"Lần sau đến nhà tôi nha Tiểu Khải.” Vương Nguyên cười cười, lộ ra một hàng răng trắng.
"Ừ, được.” Vương Tuấn Khải cũng cười, lộ ra hai cái răng khểnh.
Vương Nguyên thấy liền thất thần, chờ đối phương đi rồi mới lấy lại tinh thần, đóng cửa ôm mặt lăn lên giường.
4.
Một ngày chủ nhật an ổn.
Thứ hai, Lưu Chí Hoành hẹn Vương Nguyên buổi tối cùng về nhà xem phim ma. Vương Nguyên sống chết không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn cúi mình đồng ý dưới sự khiêu khích của cậu ta.
Nhà của Lưu Chí Hoành ở cùng tầng với Vương Nguyên, từ cấp hai đến nay luôn học cùng lớp với cậu, bây giờ lại hcoj cùng một trường đại học, có điều không cùng một hệ.
Tối hôm đó, có lẽ là khoảng chín rưỡi, Lưu Chí Hoành liền rầm rầm gõ cửa nhà Vương Nguyên.
"Ai ya, làm gì vậy, đừng quấy rầy người khác.” Vương Nguyên đi một đôi dẹp tai thỏ từ tốn ra mở cửa, Lưu Chí Hoành không nói hai lời liền xông vào, dáng vẻ vô cùng nặng nề.
"Mẹ ơi, Vương Nguyên! Nhà các cậu có ma quỷ lộng hành sao!” Lưu Chí Hoành che ngực ngồi trên đất thở hổn hển.
"Gần đây thật sự có chút kỳ quái, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, gần như mỗi ngày nhà tớ đều bị cúp điện.” Vương Nguyên như đã thành thói quen, khoát khoát tay ý bảo Lưu Chí Hoành ngồi xuống, hơn nữa rất quan tâm rót cho cậu ta một cốc nước. "Có điều tối qua lại không bị.”
"Bắt đầu từ khi nào?” Lưu Chí Hoành uống một hơi cạn nước trong cốc, sảng khoái lau miệng.
"Ừ… có lẽ bắt đầu từ thứ hai.” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ một chút.
"Thứ hai cậu có từng gặp phải chuyện gì không?” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cũng nghiêm túc nhở lại.
"Ừ, thứh hai… thức dậy mặc quần áo, ăn sáng, oh! Ăn sáng chỉ ăn một miếng bánh mì, vì dậy muộn…”
"Còn gì nữa không?”
"Sau đó tớ đi học, sai đó ở khúc quanh gặp một con mèo con màu xám tro, nó chạy theo tớ một đoạn, tớ dừng lại, trêu chọc nó một lúc rồi lập tức tiếp tục chạy…”
"Nói ý chính, nói ý chính!” Lưu Chí Hoàng nâng hàm, hơi không kiên nhẫn chu mỏ.
"Trọng điểm… trọng điểm… sau đó tớ chạy chạy… vào dãy nhà học, ở khúc quanh tòa B có đụng vào một người…”
"Ai?”
"Không biết, lúc đó tớ chạy rất vội, nói vài câu xin lỗi với người ta liền lập tức chạy đi. Ai ya, cậu đừng nhìn tớ như vậy, hôm đó không phải muộn sao, lại alf lớp của lão Đặng, sao tớ không gấp được?”
"Sau đó không có chuyện gì lạ xảy ra sao?”
"Còn có thể có chuyện gì lạ nữa.”
"Giả sử như nhà vệ sinh đáng sợ, kỳ án lớp học…”
"Đừng nói đừng nói! Có thể có chuyện gì chứ!” Vương Nguyên vội che lỗ tai.
"Tớ đã nói với cậu…” Lưu Chí Hoành đột nhiên thấp giọng, tiến lại bên tai Vương Nguyên. "Vừa rồi lúc tớ lên đây thấy có người, tớ vốn muốn chạy lại xem muộn thế này lại còn có ai, nhưng lúc đến lại không thấy nữa.”
"Có lẽ là đi thang máy xuống rồi.”
"Cậu nói chuyện này có liên quan đến chuyện nhà cậu thường mất điện không?”
"Vừa rồi cũng không có ai đến tìm tớ, có phải cậu nhìn nhầm không, bị ảo giác.” Vương Nguyên vỗ vỗ đầu Lưu Chí Hoành, mở ti vi xem Lỗ tai lớn.
"A lô… nói là phim ma mà!”
5.
Mấy ngày nay mỗi tám giờ tối Lưu Chí Hoành đều đến nhà Vương Nguyên xem ti vi, hơn mười một giờ đêm mới về, kỳ tích chính là những ngày đó nhà Vương Nguyên lại không mất điện.
"Oa, cậu đúng là tiểu may mắn của tớ.” Vương Nguyên vừa nhai khoai tây chiên vừa chăm chú xem phim hoạt hình.
"Dừng, còn không phải vì tớ muốn nghiên cứu một chút về sự kiện huyền bí này sao.”
"Sự việc đâu có nghiêm trọng như cậu nói vậy.” Vương Nguyên bị chọc cười, nhai nhai miếng khoai tây chiên. "Trùng hợp thôi, trùng hợp!”
Có điều đã nhiều ngày không gặp Tiểu Khải, cũng không biết anh học trường nào. Thật hi vọng nhà lại mất điện, nhất định phải hỏi rõ mới được.
Hôm sau có một tiết trao đổi học thuật, Vương Nguyên đến rất sớm, vì cậu phụ trách việc điểm danh.
"Ừ, khoa tiếng Trung? Tổ ba.”
"Vương Nguyên, mọi người đến đủ chưa?” Lưu Chí Hoành thuộc khoa thiết kế, cũng chạy đến tham gia náo nhiệt.
"Tớ xem một chút, còn thiếu một người, năm ba khoa quản lý… Vương Tuấn Khải?”
"Sao vậy? Thiếu một người thì không phải đợi, chúng ta bắt đầu đi!”
"Oh oh, được!” Vương Nguyên vội vàng sắp xếp một chút, cũng trở về chỗ ngồi.
Vương Tuấn Khải.
Thợ điện đó tên là gì? Tiểu Khải.
Họ của thợ điện đó là gì. Giống họ của mình, họ Vương.
Đúng hai chữ rồi, sẽ là anh sao?
6.
Cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng không chịu nổi Vương Nguyên chỉ xem hoạt hình, khoát khoát tay nói bây giờ đã muộn không tới nữa.
Vương Nguyên nghe vậy lại có chút kích động nho nhỏ, cậu ta không tới, tối nay có thể bị cúp điện không? Bị cúp điện, có phải lại có thể gặp Tiểu Khải không?
Quả nhiên, hơn chín giờ, nhà Vương Nguyên lại mất điện, lần này Vương Nguyên không làm phiền người quản lý, cũng không gõ cửa phòng bên cạnh, cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: "A lô? Đây là là số 52 đường Tứ Diệp Thảo, đúng, chính là căn nhà lần trước, gọi một người thợ điện đến.”
"Tót nhất là người lần trước!” Trước khi cúp máy Vương Nguyên vẫn không quên bổ sung một câu.
"Chào cậu.”
"Chào anh, Tiểu Khải! Đã lâu không gặp! Anh xem, nhà tôi lại mất điện rồi!”Hôm nay Vương Nguyên đã sớm thay bộ quần áo ngủ Tiểu hồ ly nằm sấp trên sô pha chờ mất điện, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, Vương Nguyên lập tức nhảy lên từ ghế sô pha.
"Cậu rất vui sao?” Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly nhỏ, trong nụ cười có chút hương vị cưng chiều thản nhiên.
"Oh… không có không có!” Vương Nguyên vội khoát tay. "Tôi đang rất lo lắng đây!”
"Hử?” Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, lấy đồ dùng ra. "Thì ra là không có nhớ tôi.” Trong giọng nói lộ ra chút thất vọng.
"A, không, tôi có nhớ anh!” Vương Nguyên nghe vậy có chút hoảng, vội giải thích.
"Lúc này mới thành thật sao.” Sau khi nghe được cậu trả lời, khóe miệng Vương Tuấn Khải lại nhếch lên.
"Ưm…” Vương Nguyên muốn phản bác nhưng lại không cách nào phản bác.
"Đèn pin.”
"Đây, đây.”
"Anh học đại học nào?” Hôm nay thời gian sửa chữa dài hơn bình thường một chút.
"Sẽ không phải anh cũng là sinh viên học viên Tứ Diệp Thảo chứ?” Vương Nguyên thăm dò, nhưng đối phương lại chỉ mỉm cười.
"Anh học khoa nào? Học cái gì?” Vương Nguyên vẫn không từ bỏ.
"Ở đâu? Không phải anh ở nội trú chứ?”
"Ở học viện Tứ Diệp Thảo tòa B, khoa quản lý.” Vương Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, sợ đối phương lại im lặng.
"Khoa quản ký, Vương Tuấn Khải.”
"Ừ.” Vương Tuấn Khải ừ một tiếng. Vương Nguyên có chút mơ hồ, cậu không nghĩ đối phương sẽ sảng khoái thừa nhận như vậy, rõ ràng trước đó mình lải nhải một trận vẫn không để ý.
"Anh…” Vương Nguyên nhất thời có chút cứng họng.
"Đại học năm hai khoa tài chính Vương Nguyên, lần trước đụng phải cậu có đau không.” Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu, buông đồ dùng trong tay xuống, đối diện với ánh mắt sững sờ của Vương Nguyên.
"Anh…” Vương Nguyên còn chưa có tỉnh táo. "Cho nên người lần trước tôi đụng phải là anh?” Quả nhiên đoán không sai.
"Ừ.”
"Hình như đụng ra cảm tình.”
"Hả?”
Vương Tuấn Khải cười cầm hộp dụng cụ lên, ôm lấy Vương Nguyên quay người tiến vào phòng, mở chốt mở điện, ‘tạch’ một tiếng, toàn bộ đèn đều sáng.
"Ừ, anh đồng ý với em, đến nhà em chơi.” Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ một chút, kim chỉ giờ đã chỉ số 11. "Mười một giờ… ký túc xá của trường đã đóng cửa, nhờ cậu, tối nay chỉ có thể ngủ ở nhà cậu rồi.”
"Anh…”
"Hử…”
"Vô lại.”
"oh… sửa điện cho em rất khổ cực đó…”
"Anh ngủ trên ghế sô pha.”
"Nhìn qua giường của em không phải 1m8 sao! Hai người ngủ anh cũng không ngại!”
"Tướng ngủ của anh rất tốt… đừng lo.”
"Vô lại…” Vương Nguyên che mặt lăn lộn trên giường, kéo theo sau lưng là một… người trợ điện Q△Q?
___END___
Vương Nguyên: Cho nên nói nhà em mất điện đều do anh giở trò quỷ?
Vương Tuấn Khải: Nếu không làm sao em biết anh…
Vương Nguyên: Bóng người lúc đó Lưu Chí Hoành nhìn thấy là anh, sao anh lại trốn?
Vương Tuấn Khải: Còn không phải anh sợ người khác phát hiện sao, anh khá hi vọng em là người đầu tiên phát hiện ra.
Vương Nguyên: Tại sao mấy ngày Lưu Chí Hoành đến nhà em lại không bị mất điện?
Vương Tuấn Khải: Mất, nhỡ em sợ tối, em ôm lấy thằng nhóc đó thì làm sao bây giờ?
Vương Nguyên: Ghen?
Vương Tuấn Khải: Ai ghen? Ở trường các cô gái muốn theo đuổi anh còn xếp hàng kìa!
Vương Nguyên: Hừ, vậy anh đi mà cắt điện nhà em gái nào đó đi!
The End
Vote Điểm :12345