" Chết tiệt. Cậu ta đang động phạm thân thể mình. Tôi tìm lại được khuyên tai nhất định không tha cho cậu!!! "
"
Vương Nguyên em ra đây cho tôi!!! Tôi cần lời giải thích!!! " "
Anh..... Anh không phải Vương Tuấn Khải sao? " " Đã lâu.... Không Gặp!!!
" By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Chương 1 : Khởi đầuBước
chân kiêu hãnh. Hàng mi dài cong vút. Soái khí ngút trời kèm thêm cặp
chân mày đầy sự nam tính. Ánh mắt sắc bén không khác gì một Đại Miêu.
"
Cậu nhìn xem đó là ai? " " Đó không phải là Vương Tổng của chúng ta sao? " " Tại sao không phải là người thường chứ!!! " " Anh ta cũng đâu phải yêu ma quỷ quái... Chỉ có điều.... Quá kiêu ngạo... À... Một chút thôi. Chẳng khác gì loài mèo quý tộc. "
Sở hữu thính giác tốt. Người tên Vương Tổng vẫn không ngoái lại một lần
vì căn bản họ đã không còn là nhân viên của anh từ khi thốt ra những
lời nói ấy rồi. Hôm nay anh có quyền kiêu ngạo. Dự án hàng tỷ nhân dân
tệ trong phút chốc đã bị anh thâu tóm gọn gàng từ tay một địch thủ trên
thương trường. Làm sao có thể nói không vui?
Tôi. Vương Tuấn
Khải. 25 tuổi. Thật ngại quá. Tuổi tác không lớn nhưng đã tự mình gầy
dựng nên tập đoàn riêng tư này với cái tên C.S.A. Đứng đầu lĩnh vực kiến
trúc. Tòa cao ốc của anh nằm ngay tại trung tâm thành phố Trùng Khánh
này.
Đẹp trai? Xin lỗi tôi có thừa.
Thông minh? Câu này nghe đã nhàm lắm rồi.
Vợ? À. Chưa có.
Tôi còn có một khuyết điểm cực hạng.....
Trong người anh đang chảy một dòng máu mang họ tộc Miêu. Bao năm nay anh phải trấn giữ nó bằng một thứ....
"
Vương Tổng. Đối tác của chúng ta đến rồi. Có phải đã đến lúc không? "
Ngẩn người suy nghĩ mà quên đi thời gian ký kết hợp đồng. Anh chưa bao
giờ như vậy!!! Người vừa thông báo với anh cũng là người hiểu anh hơn ai
hết. Hiểu đến tận dòng máu. Diệu Khánh Dương. Người được gọi là
tay phải của anh. Nếu vào thời triều đại thì phải gọi là thân cận rồi.
Sắp xếp giúp anh số tài liệu cần thiết cho buổi gặp mặt hôm nay. Đối
diện tập đoàn của anh là một khách sạn hạng thương gia. Thật không phải
nhọc lòng tìm kiếm một nơi hoàn hảo để ký hợp đồng nữa.
Từng
bước chân hiên ngang của anh bước đi nhưng mỗi bước chân đều toát lên
sự bản lĩnh vốn có. Vẫn không thể che được cái gọi là kiêu hãnh trong
anh. Đó là bản năng giúp anh thành công đến hôm nay. Đối mặt với một số
tiền lớn. Một đối tác lớn thậm chí là một kẻ đầy uy quyền đi nữa thì anh
vẫn không đánh mất bản chất của mình.
"
Chủ tịch Trương. Đã lâu không gặp. " " Vốn dĩ chúng ta vừa gặp hôm qua? " " Cũng không phải trách tôi. Muốn trách thì trách tại sao thời gian trôi chậm thôi. " - Ân cần ngồi xuống chiếc bàn tròn xoay tinh tế. Đối diện là một đối tác suýt chút đã bị kẻ khác cướp đi mất.
"
Vương Tổng. Nếu tôi hỏi tại sao anh có hứng thú với dự án của tôi thì anh trả lời thế nào? " " Nếu tôi nói chỉ vì tôi muốn thắng thì ông nghĩ sao? " " Không hổ danh là Vương Tuấn Khải. Thật sự kiêu ngạo!!! "
Vốn dĩ trong lòng rất muốn hợp tác. Lí gì lại vừa được hỏi liền thốt ra
một câu nói như anh bất cần. Aizzz. Cái tính khó ở này.... Loài mèo
thật sự có một con nào sao?
Bữa ăn cũng như buổi ký kết cũng
gần như kết thúc vì mục đích của cả hai đã được thực hiện. Anh cáo lui
về tập đoàn của mình tiếp tục làm một người siêng năng với công việc. Từ
đâu một bà cô xông đến chặn đường đi nước bước.
"
Vương Tổng!! " " Dì... Là ai? Muốn làm gì!!! " - Cái tính sạch sẽ lại trỗi dậy. Anh đưa bản hợp đồng vừa ký lên ngực che đi những thứ cần che.
"
Không không. Chỉ là tôi muốn mời anh ăn bữa cơm lúc nãy... " " À. Vậy cảm ơn. " " Ế. Khoan!!! " - Bà
dì ấy cứ cương quyết giữ chân anh. Cuối cùng cũng thành công. Ánh mắt
anh đã dần dần chuyển qua mất kiên nhẫn. Chờ đợi câu nói cuối của bà : "
Thật không giấu gì Vương Tổng. Tôi có một đứa con trai vừa tốt nghiệp vẫn chưa có việc làm. Tôi có thể nhờ anh... " "
Không. Nếu con trai dì không phải kẻ vô dụng thì lí gì dì lại phải dùng
cửa sau vào ải? Tập đoàn chúng tôi đúng là đang tuyển người nhưng tôi
cần thực lực chứ không phải nhân lực. Nhiều người nhưng chỉ biết làm
biếng thì thật ngại quá. Có lẽ khiến dì chịu oan một bữa ăn rồi. " " Đợi đã!!! "
Chỉ cần mặt dày thì sẽ được như ý. Câu nói ấy cũng như suy nghĩ trong
bà cô trước mặt. Cố gắng níu kéo anh mà không để ý rằng ánh mắt anh đã
từ bao giờ trở nên sắc bén mất rồi. Một nhân viên lau dọn đi qua vẫn xem
như không có gì. Vừa ngân nga vừa lướt qua anh nhưng lại không để ý
rằng dụng cụ vệ sinh chạm vào anh. Kèm theo sự níu kéo của ai đó khiến
anh hất mạnh tay phản lực. Hợp đồng chạm đến chiếc khuyên tai của anh mà
rơi xuống. Phút chốc anh đã biến mất trước sự ngạc nhiên của bà dì ấy.
"
Ế. Người đâu? " Dưới đất chỉ còn một bộ y phục vest mới tinh cùng với hợp đồng khi nãy. Kèm theo một chú mèo đen nhìn hết sức kinh hãi.
"
Chết.... Chết tiệt... " " Người đâu. Tìm Vương Tổng nhanh lên. Công việc của A Minh nhà tôi phải vào được tập đoàn C.S.A!!! Còn con mèo này!! Nhân viên lau dọn mau tống cổ nó ra ngoài đi. Dơ hết khách sạn hạng thương gia của bổn cung!!! " " Ê. Trả chiếc khuyên tai tôi sẽ lập tức đi mà. Này. Đừng có nắm đuôi!!! " " Meow meow meow!!! "