Mình
đã được phép Không để Chuyển Ver Edit lên tiêu đề truyện nên có gì thắc
mắc đọc giả cứ ib mình. Mình sẽ giải đáp " Con cái. Hôn nhân. Gia đình.
Tôi đều mất tất cả. " " Những thứ đó đã đủ để cậu mạnh mẽ chưa? " "
Tình của anh. Xin trả lại anh. Xin lỗi... " " Cậu sẽ hối hận. " Hmmm.
Thật ra Candy cũng khá suy nghĩ nhiều về việc chuyển ver bộ này. Nhưng
cuối cùng cũng là quyết định chuyển ver với mục đích là chia sẻ cho
những bạn KNs hoặc KYO thưởng thức. Rất mong có thể hợp khẩu vị với mọi
người^^ Truyện đã được sự đồng ý cùng đồng tình của tác giả chính thức.
Và nếu ai có nhu cầu đọc bản gốc có thể tìm Vấy Bẩn Hận Thù dưới tên tác
giả Phong Mỹ Hồ Ly nhé. Mong các đọc giả có thể thoải mái khi đọc
truyện. Cảm ơn đã ủng hộ *cúi đầu* Thì sau một thời gian chuyển ver.
Author bộ Vấy Bẩn Hận Thù đã tặng riêng cho Candy bộ này rồi nha. Nên
bản quyền hiện tại thuộc về Au
>< By Nguyệt Nữ Ánh Trăng
Chương 1 : Vương Gia
" Vương Nguyên. Chúng ta ly hôn đi!!! " " Lí do!? " " Em nhìn đi. Bao lâu nay bên cạnh nhau thứ chúng ta có là gì!? Tình cảm!? Không hề có. Chúng ta giải thoát cho nhau đi!!! " " Em.... đang có thai..." "
Vậy thì đã sao!? Bỏ nó đi. Căn bản tôi cũng không cần và còn không biết
nó phải là của tôi hay không nữa. Chỉ cần em đồng ý kí vào giấy ly hôn.
Đọc xong điều khoản, nếu em cần gì cứ điền thêm vào đó!! " " Được. Vậy em trả tự do cho anh.... Tiền của Lưu Gia nhà anh. Một đồng em cũng không lấy!! "
5 năm trước...
" Em bình tĩnh. Thằng bé nó còn nhỏ. Cứ bắt ép nó là sao!? " - Vương Huy. Trụ cột Vương Gia lên tiếng bênh vực đứa con trai đang nấp sau lưng ông. " Ông
xem. Lần thi này rớt đến 10 điểm. Số điểm 100 thường ngày của nó đâu.
Mẹ không biết. Con mau lên lầu học bài. Lấy lại những con số đã mất!!! "
- Cẩn Duệ Dung. Vợ Vương Huy. Vương Nguyên. Con trai
Vương Gia. Từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt. Lần này vì tham gia một
số hoạt động trường mà sa sút trong việt học liền chọc giận Duệ Dung.
Chẳng dám nói lại cũng chẳng dám giải thích. Chỉ có thể nấp sau bóng
lưng của Vương Huy. " Mẹ... con xin lỗi. Con... con đi học ngay mẹ đừng giận.." Duệ Dung chợt nhìn thấy thứ gì trong balo của Vương Nguyên liền chặn lại ở cầu thang : " Tiểu Nguyên. Cái gì đây!? "
Bà liền mạnh tay rút ra một cành hoa còn đỏ thắm từ trong balo. Mặt đã
không vui nay còn tức giận thêm bội phần. Ném cành hoa ra ngoài hiên mặc
kệ cho cậu ngăn cản lại : " Vương Nguyên mẹ nói cho con biết.
Cái mà bây giờ con phải làm là học thật tốt cho mẹ. Mọi thứ tình cảm vớ
vẩn đó nếu để mẹ bắt gặp được thì đừng trách mẹ!!! " " Mẹ. Con đã cố gắng học lắm rồi mà. Sao mẹ cứ làm khó con!!! " " Bây giờ con muốn phản lại mẹ à!? Một là đi cắt đứt với người kia. Hai là đừng hòng sẽ còn thấy mặt nó!!! " " Mẹ!!! " Vương Huy liền đi đến đẩy đứa con trai cưng của mình đi : " Con trai. Mau. Lên lầu đi. Nhanh lên!!! " " Ông dám bao che chuyện này ông cũng đừng nhìn mặt tôi!!! "
Một người đàn ông dù có là trụ cột đi chăng nữa thì quyền dạy con vẫn
là của người phụ nữ trong nhà. Hạ Huy chỉ biết tránh cho Uyển Đình không
bị la mắng nữa thôi. Vương Nguyên một mạch chạy lên phòng
đóng chặt cửa lại. Trườn dài trên bàn học. Ánh mắt ngấn lệ rơi xuống bàn
làm ướt cả một mảng lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu hậu đậu
lau đi vết ướt trên mặt rồi ấn tay nhận máy. " Vương Nguyên. Cậu đang làm gì vậy!? " " Mình... chuẩn bị học bài thôi!! " " Giọng cậu!? Cậu khóc sao!? " " Lục Kỳ Thiên. Mẹ mình.... mẹ mình không muốn mình có mối quan hệ tình cảm khi còn học! " " Cậu định bỏ cuộc!? " " Mình không biết phải thế nào nữa... " " Vậy để mình giải quyết. Cậu học bài đi rồi ngủ sớm. Tạm biệt!! " " Tạm biệt! "
Lục Kỳ Thiên. Người bạn bí mật của Vương Nguyên cũng là người mà Cẩn
Duệ Dung không muốn dây dưa cùng cậu. Cậu bắt tay vào học bài. Chỉ cầu
mong mọi thứ sẽ yên ổn như lời của Kỳ Thiên nói.
Hôm sau vào trường. Một trường học có tiếng trong thành phố. Vương
Nguyên vẫn học tập như bao người khác. Kỳ Thiên ở khối kế bên cậu chỉ
đợi đến khi tan học để tranh thủ ít thời gian để gặp cậu. Dưới hàng cây
che đậy một khoảng bóng mát ở sân trường. Kỳ Thiên ngồi đó với không
gian xung quanh yên tĩnh. Cứ như vậy mà đợi người mình yêu. " Kỳ Thiên!!! " Vương Nguyên cầm trên tay những vở bài tập đi đến. Đưa cho anh ta vài bộ hồ sơ : " Kỳ Thiên. Sắp ra trường rồi. Cậu sẽ học nghành gì!? " " Chuyện mình muốn làm là sẽ cưới cậu trước đấy!!! "
Vương Nguyên cúi đầu im lặng. Để mặc cho anh ta nắm lấy bàn tay ấm áp
của cậu. Lời nói này anh ấy đã nói từ lâu. Chỉ cần vừa tốt nghiệp. Anh
sẽ làm mọi thứ để có thể đưa cậu về để làm người bên cạnh duy nhất của
mình. Cẩn Duệ Dung đột nhiên đến đón Vương Nguyên vào hôm nay. Toàn bộ tình cảnh của cả hai người họ đã bị bà hoàn toàn nhìn thấy. " Vương Nguyên. Con đang làm gì vậy!? " " Mẹ... "
Duệ Dung bước đến mạnh tay hất đi bàn tay của Kỳ Thiên đang nắm lấy tay
của con bà ta. Kéo Vương Nguyên về sau lưng của mình : " Kỳ Thiên. Tôi đã cảnh cáo từ lâu nhưng cậu vẫn dây dưa với con trai tôi sao!? " "
Hạ phu nhân. Con và Tiểu Nguyên thật sự muốn bên cạnh nhau. Chỉ cần con
đã tốt nghiệp. Nhất định con sẽ cho cậu ấy một cuộc sống thật tốt. " "
Lời nói không thì mấy ai tin!? Nhà họ Lục của các ngươi thì có gì!? Gia
thế tiền bạc của cải kể cả tiếng nói trong xã hội cũng không. Cậu nuôi
con trai tôi bằng gì!? " Duệ Dung dùng sức kéo Vương
Nguyên về nhà. Mặc kệ cho Kỳ Thiên đuổi theo. Bà liền yêu cầu vệ sĩ theo
sau giữ cậu ta lại. Bà đẩy Vương Nguyên lên xe đã có sẵn. Lườm mắt nhắn
gửi một câu trước khi chiếc xe của bà lăn bánh khỏi đó : " Cậu buông
bỏ đi. Vì Vương Nguyên sẽ lấy người khác sớm thôi. Nếu cậu có bản lĩnh
thì trước tiên cậu xây dựng gia thế của mình trước đi rồi tìm kiếm người
khác. Vì Vương Nguyên và cậu không thể nào đâu!!! "